Cùng tâm sự (ẩn danh) nhé?

  1. Tâm sự cuộc sống

Lên Noron chia sẻ, học hỏi cũng nhiều rồi. Mình có thể coi đây là một nơi tâm sự ẩn danh, ai có niềm vui nỗi buồn gì mà không có người tâm sự, thì có thể chia sẻ vào đây không ạ? Mình không giúp được gì nhưng mong sau khi bạn viết ra đây, sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Mình hôm nay bị sự cô đơn đánh gục, nên mong được lắng nghe bất cứ ai, bất cứ điều gì.

Từ khóa: 

tâm sự ẩn danh

,

tâm sự cuộc sống

Thật ra chuyện đã sảy ra rất lâu rất lâu rất lâu trc đây rồi, chỉ là để trong lòng mãi rất khó chịu, nhưng nói ra thì nó ko còn là bí mật nữa, mặc dù viết lên đây cũng vậy nhưng ít nhất mn cũng ko biết mình là ai. Lúc còn nhỏ mình đã bị xâm hại bởi chính anh họ trong nhà, do lúc đó còn rất nhỏ nên mình ko nhận thức đc việc này, chuyện này sảy ra rất nhiều lần... Mặc dù ko vào trong nhưng nó cũng để lại ám ảnh tâm lý đối với mình sau này, mình rất muốn quăng nó ra khỏi đầu nhưng ko thể, mình ko hiểu nổi, tại sao nó đã diễn ra rất lâu trc đây nhưng những hình ảnh đó lại rõ ràng như vậy? Mình cũng đã từng có ý định tự tử nhưng nghĩ lại thì không nên, nên là vẫn còn ngồi ở đây và viết mấy dòng tâm sự lên trên này, mình sợ.. Sợ lắm cái xh này những người bị xâm hại thì bị trỉ trích còn người gây ra nó thì lại chẳng bị gì, thậm chí còn đc khen ngợi... Và lấy chuyện này ra để trêu chọc, làm niềm vui...

Nói ra cái nhẹ lòng hẳn. Cảm ơn mn đã lắng nghe mình 😊

Trả lời

Thật ra chuyện đã sảy ra rất lâu rất lâu rất lâu trc đây rồi, chỉ là để trong lòng mãi rất khó chịu, nhưng nói ra thì nó ko còn là bí mật nữa, mặc dù viết lên đây cũng vậy nhưng ít nhất mn cũng ko biết mình là ai. Lúc còn nhỏ mình đã bị xâm hại bởi chính anh họ trong nhà, do lúc đó còn rất nhỏ nên mình ko nhận thức đc việc này, chuyện này sảy ra rất nhiều lần... Mặc dù ko vào trong nhưng nó cũng để lại ám ảnh tâm lý đối với mình sau này, mình rất muốn quăng nó ra khỏi đầu nhưng ko thể, mình ko hiểu nổi, tại sao nó đã diễn ra rất lâu trc đây nhưng những hình ảnh đó lại rõ ràng như vậy? Mình cũng đã từng có ý định tự tử nhưng nghĩ lại thì không nên, nên là vẫn còn ngồi ở đây và viết mấy dòng tâm sự lên trên này, mình sợ.. Sợ lắm cái xh này những người bị xâm hại thì bị trỉ trích còn người gây ra nó thì lại chẳng bị gì, thậm chí còn đc khen ngợi... Và lấy chuyện này ra để trêu chọc, làm niềm vui...

Nói ra cái nhẹ lòng hẳn. Cảm ơn mn đã lắng nghe mình 😊

Thật khó để cảm soát cảm xúc... Luôn muốn mọi thứ phải tốt nhất nhưng lại trì hoãn, luôn bị ảnh hưởng bởi người khác,... Sẽ rất khó chịu nếu không đạt được điều mình muốn. Hay khóc khi gặp vấn đề và mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Thường lên mạng tìm hiểu về những vấn đề với cảm xúc và trầm cảm. Một mình vẫn đang chống chọi với nó mỗi ngày, vui buồn lên xuống thất thường...

Mình bị bệnh tâm lý đúng không ? Rối loạn cảm xúc ? Rối loạn lo âu? căng thẳng ? rối loạn lưỡng cực? rối loạn nhân cách ranh giới? trầm cảm? Nói ra chắc mọi người sẽ chỉ khuyên là do lo lắng suy nghĩ quá nhiều chứ không phải bị bệnh... Mình cũng không biết nữa lúc thế này lúc thế kia ? mình có bị bệnh không ? Muốn đi gặp bác sĩ tâm lý...

Khi buồn và khóc chẳng thiết tha làm việc gì nữa, trầm ngâm trong những bản nhạc buồn để thấy được an ủi, thế nhưng ngày mai thức dậy những thứ chưa làm của ngày hôm qua sẽ lại làm mình căng thẳng, rồi lại tiếp tục buồn bã... cái vòng lặp này đến bao giờ kết thúc?

Mình có bố mẹ, có nhà để ở, không khuyết tật gì, có một cuộc sống như vậy mà tại sao cứ liên tục suy nghĩ tiêu cực, không biết trân trọng như vậy ? tự tử ư? cũng đã từng nghĩ đến rồi.. nhưng mình không đủ dũng cảm để làm việc đó... sợ chết sao ? hay vì nuối tiếc những việc mình chưa thể làm?

Giờ cũng không muốn tự tử nữa vì biết là mình không làm được... chỉ là mệt mỏi sống qua ngày thôi... vùi đầu vào youtube, facebook xem những thứ mình thích để tìm lại sự phấn chấn, thích thú nhưng khi xem đủ thỏa mãn rồi thì lại thấy trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo...

Cũng đã chia sẻ vấn đề này với một vài người nhưng cũng chẳng giúp gì được, những lời khuyên của họ mình nghe rồi cũng không thực hiện được với lại họ cũng có vấn đề của họ mà, ai mà rảnh nghe những lời tiêu cực này chứ, một mình chịu đựng là được rồi... có thể lúc này mình tiêu cực nhưng ngủ 1 giấc là hết mà đúng không ?

https://cdn.noron.vn/2022/05/22/cau-noi-hay-ve-tinh-yeu-don-phuong-6-1653232557.jpg Tôi đang crush một anh hơn mình 3 tuổi, anh đẹp trai, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao cũng rất giỏi. Đại khái là con nhà người ta trong truyền thuyết, tôi thích thầm anh tính đến ngày hôm nay là còn 53 ngày nữa là tròn 3 năm. Trong những ngày tháng thích anh, tôi vui vẻ lắm cho đến khi tôi biết anh đã có người yêu, anh yêu chị ấy lắm, chị ấy hơn anh 1 tuổi, chị ấy xinh, nhà cũng rất có điều kiện, nhìn chung hai anh chị rất xứng đôi, điều đó càng làm cho tôi khổ tâm quá sức, nhất là khi nhà anh gần ngay nhà tôi. Từ ngày biết anh có người yêu, tôi đâm buồn rười rượi, nhà anh gần nhà tôi nên mỗi khi anh chở chị đi chơi, đi shopping đều đi qua nhà tôi, tôi quyết định buông bỏ tình cảm ngay từ năm đầu tiên, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy anh cùng lũ trẻ con tíu tít ngoài xóm bấu lấy anh, tim tôi lại nhỡ một nhịp. Trong bữa cơm, mẹ tôi hay thúc:" Mày bằng này tuổi không bạn trai gì hả con, tao thấy thằng * cũng được lắm mà, mày cũng được mà con, hay thử xem con !". Nhưng mẹ đâu biết anh đã có người yêu, người yêu anh còn xinh hơn tôi rất nhiều, tôi vỗn chỉ là con mọt sách, đâu xứng với anh, nhưng đến bây giờ đoạn tình này tôi vẫn chưa dứt được, dù biết anh đã có người yêu, nhưng tôi tự hứa, thích anh là tôi đã không đúng nên tôi sẽ không nói chuyện với anh một câu nào, như thế tình cảm ấy sẽ chỉ mãi chôn trong tim tôi, liệu tôi có quá ích kỉ không ?Khi biết anh có người yêu mà tôi vẫn ấp ủ hi vọng anh sẽ đến với mình ?

Em có quen một anh trên mạng, vốn dĩ em cứ nghĩ sẽ không được dài lâu nên cứ yêu. Nhưng đến hiện tại tụi em yêu được đã 8 tháng . Anh ấy thì luôn nhìn vào những lời nói xạo của em , những tấm hình photoshop và cả cái giọng ngọt ngào ráng kìm xuống để khiến cho anh mê mẩn .Anh còn khoe em với cả gia đình anh. Sau này mong muốn hai đứa em được gặp nhau và có thể sống cùng nhau. Em rất thương anh, phải gọi là vô cùng yêu anh. Nhưng em vừa béo lại vừa xấu , em không nghĩ nỗi đến lúc anh nhìn mình sẽ cảm thấy như thế nào. Em ngại lắm , em luôn muốn có một mối quan hệ dài lâu với anh. Nhưng liệu lúc gặp nhau anh nhìn vào bộ dạng thật của em sẽ còn yêu em chứ?...

Với cả nhà anh ấy. Cả chị ruột và chị họ đều rất xinh.em luôn cảm thấy mình không xứng đáng ....

Em yêu anh nhiều lắm nhưng bản thân lại không xinh


Em phải làm sao đây

Haizz...

IMG_20220312_005741



Mình muốn nói chuyện với bạn một chút được không?”

“Không. Để lúc khác, lúc này mình chưa muốn nói chuyện.”

Nhận được lời từ chối của bạn ấy, tôi nhẹ nhàng chấp nhận. Chúng tôi có một cuộc cãi nhau chiều nay về những thứ vụn vặt buồn cười. Cả hai đều tổn thương có lẽ rất lớn. Tôi biết mình sai ở đâu và tôi cũng biết mình bị tổn thương chỗ nào. Những kẻ dại khờ vẫn thường như thế cho đến khi nhận ra. Kẻ khờ khi yêu rất hay gặp rắc rối.

Nhận được cuộc gọi từ phụ huynh học sinh xin nghỉ buổi học tối, tôi vui trong lòng. Đó là cảm giác vui rất thoải mái, dễ chịu. Tôi không chán việc đi dạy nhưng nếu được nghỉ thì tôi cũng thấy dễ chịu. Đó là cảm giác mà có lẽ ai cũng hiểu, giống như bạn đi học và nhận được thông báo thầy cô ốm hay bận, lớp được nghỉ. Tôi không vui đến nỗi ăn mừng nhưng mọi thứ trở nên thư giãn hơn.

Lặng lẽ ra ban công ngồi. Tôi nghĩ về cái chết.

Đã từ lâu tôi thực hành bài thiền tập về cái chết. Tối qua trong list việc hôm nay tôi sẽ làm đã ghi: “Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng”. Bài thiền tập này giúp ta chủ động ý thức về cái chết, đối diện với nó và nhận ra nhiều thứ.

Tôi muốn tận hưởng ngày hôm nay của tôi như thể đó là số thời gian ít ỏi duy nhất còn sót lại. Tôi không nghĩ đến cái chết cả ngày. Nhưng lúc này, khi ngồi ở ban công, nó chợt đến với tôi.

Ồ nếu tí nữa tôi chết, vậy thì bây giờ tôi muốn ngắm nhìn mấy cái cây trước ban công, cây chanh bên cạnh tôi. Bầu trời có mấy cụm mây trắng xanh bồng bềnh, đẹp quá. Gió mát mơn man xoa dịu da thịt tôi. Sắp chết rồi thì ngắm nhìn cuộc sống thôi chứ làm gì nữa. Còn việc gì quan trọng hơn là ngồi im lúc này. Tôi ngắm mấy người đang chơi bóng chuyền, tôi ngắm những chiếc xe máy chạy qua chạy lại dưới lòng đường.

Tôi thấy mình thực sự còn một chút thời gian nữa, tí nữa là chết. Sự sống trong cơ thể này có thể dời đi bất cứ lúc nào, tôi đâu có quyền gì? Tôi nghĩ về những gì đã trải qua trong cuộc đời. Nếu giờ chết thì có tiếc nuối gì không? Mới đầu có một chút, tôi thấy mình có những việc dở dang, có những nỗi buồn còn nắm giữ, tôi chưa kịp buông.

Tôi nhớ về câu mà người ta hay truyền nhau: “Khi chết người ta thường không hối tiếc về những gì đã làm mà hối tiếc về những gì chưa làm”. Ủa, sao tôi không thấy thế. Còn điều gì tôi chưa làm nữa không? Nhiều chứ. Nhưng có tiếc không. Không. Có bao giờ ta dừng lại sự sống khi mà đã hoàn tất mọi thứ đâu. Cuộc đời chẳng giống việc nấu một bữa cơm. Ta không biết lúc nào món ăn sẽ được dọn ra bàn, sự thật là ta không thể kế hoạch được khi nào ta hoàn tất để ra đi. Đã có nhiều kiếp từng chết và cũng từng dở dang. Vậy thì việc hoàn tất đâu tồn tại. Ai khi chết mà không còn việc gì đang làm dở? Chỉ là người ta chết và chấp nhận việc chết nên mới thanh thản thôi.

Ơ, mà chết đến nơi rồi còn gì. Tôi chợt cảm nhận một sự nhẹ tênh lan tỏa cơ thể mình. Ừ, tôi cũng nghĩ về mẹ, nghĩ về em gái, nghĩ về người này người kia, nhưng có gì nữa đâu mà lo và nghĩ. Sự nhẹ tênh càng lúc càng lan rộng ra. Một cảm giác khó tả và không thể gọi tên.

Tiền, sự nghiệp, công việc, thế giới, người yêu, gia đình…đều không thể nắm giữ.

Mối tình hiện tại, mối tình trước, mong ước này, mong ước kia…đều bỗng hóa hư vô.

Ồ không, nỗi buồn của tôi hình như còn đó. Tôi rơi giọt nước mắt lăn dài trên má…Hình ảnh nàng công chúa Mộng Thúy nước Sở trong kiếp sống xa xưa của tôi thể nhập vào hiện tại. Tôi thấy nàng vẫn thường ngồi bên ban công lầu xanh, dáng vẻ u hoài chất chứa muộn phiền. Tôi thấu hiểu nàng, nỗi buồn của nàng. Nhưng kiếp sống đó và một kiếp sống khác đã cho tôi chạm tới tận cùng nỗi buồn. Tôi đã trải nghiệm nỗi buồn đó rồi, có gì nữa đâu?

Tôi chợt thấy nỗi buồn của nàng và của tôi cũng dần tan biến. Chẳng có gì để nắm giữ, ngay cả nỗi buồn đó. Cảm ơn nàng đã trở về với tôi trong giây lát, bầu bạn với tôi. Nỗi buồn có thể ra đi.

Tôi hỏi mình: “Vậy sắp chết rồi thì có viết nữa không? Viết để làm gì?”

“Viết chỉ để viết”, giống như “đi chỉ để mà đi”. Giọng nói ngọt ngào thấm đượm tình yêu của thầy Thích Nhất Hạnh vang lên trong tôi. Thầy đã từng kể, có một lần một nhà báo hỏi các em bé: “đi thiền hành để làm gì?”. Có một em bé trả lời: “đi thiền hành để có nhiều bình an”. Một em bé khác trả lời: “đi chỉ để mà đi”. Thầy thích câu trả lời của em bé thứ hai. Tôi đã luôn ấn tượng với câu chuyện đó và giây phút này tôi thấu hiểu viết chỉ để viết và đi chỉ để mà đi.

Nếu ngày hôm nay là ngày cuối có gì để lo lắng và nghĩ ngợi? Nếu còn thời gian thì làm được gì cứ làm, làm chẳng phải để lại cái gì, trao đi cái gì…làm chỉ để được làm điều đó thôi. Tôi bỗng cảm nhận được sự tự do không còn sợ hãi. Những lần cầm bút, những lần ngồi trước bàn phím tắc nghẽn như được khơi thông. Nếu có ai nói mình thế này thế kia, ừ thì nói cũng được mà, chết rồi cũng hóa hư vô. Viết chỉ để được viết, vậy là đủ.

Tôi lại nhớ về lời thầy Phước Tịnh từng giảng về bài thơ sông Trường Giang và sự nhỏ bé của con người trước lịch sử. Trường Giang rộng lớn mênh mông nhưng rồi cũng sẽ đổi thay theo thành, trụ, hoại, diệt. Đời người dù huy hoàng đến mấy rồi cũng trở thành hư vô trước lịch sử. Ngay cả những vị vua từng lẫy lừng trị vì muôn dân, rồi cũng về cát bụi, cũng bị quên lãng. Ta vốn chẳng có gì để nắm giữ. Ngay cả thân thể này cũng chẳng thể giữ, ký ức, tình yêu, hay nỗi buồn đều như thế. Ồ, hóa ra là như thế.

Viết để làm gì đây? Viết chỉ để viết, vì còn có cơ hội.

“Thế sự tổn thương của mấy lời nói chiều nay thì sao?” Ồ, trả lại cho họ, à không có trả lại được đâu, chỉ đơn giản là tan biến vào vũ trụ và hư không. Lần đầu tiên tôi thấu hiểu cảm giác của việc không nắm giữ gì cả. Tôi chẳng có gì, một kẻ vô sản. Ngay cả nỗi buồn cũng chẳng thuộc về tôi. Thứ tôi có duy nhất là giây phút này đây.

Vì là tâm sự thầm kín nên mình cũng không muốn để lộ trang cá nhân.

Hôm nay là một ngày Hà Nội mưa lạnh buồn buồn, khiến lòng mình trùng xuống thêm. Nhớ ngày nào còn tay trong tay cùng bạn ấy xem một bộ phim cả 2 đều rất thích. Mua những gói xôi cốm còn nóng ngồi ăn lang thang ở vỉa hè, những lần ngồi uống trà đàm đạo chuyện đời (thực ra là chuyện cười) với nhau....tất cả đã trở thành kỉ niệm.....Covid 19 đã lấy đi tất cả....lấy luôn là lòng trắc ẩn với tình yêu của mình...

Hôm nay mình bị sếp mắng, thật muốn "oẳng oẳng" vài cái.

Hôm nay tôi biết mình không là người được em chọn, có lẽ khoảng cách thế hệ giữa 2 ta là quá lớn để tôi em có thể chọn tôi.

Ừ thì từ nay về sau tôi không cần phải thức đến tận khuya chờ em đi học về, không cần phải nhắc nhở em ăn cơm đúng giờ, không cần phải nhắc nhở em đi ban đêm phải cẩn thận tôi cũng sẽ không cần phải quan tâm hôm nay em đi làm về có mệt không, không phải động viên em cố gắng học tập để thi lại cho thật tốt kỳ thi đại học sắp tới của em, tôi cũng không cần mua những món em thích đem vô tận nhà cho em nữa.

Từ ngày mai tôi sẽ tập trung vào sự nghiệp, tôi sẽ cố gắng tìm một ai đó hiểu được cái tình yêu mà tôi trao cho họ. Họ sẽ không cãi lời tôi mỗi khi tôi nhắc nhở họ cẩn thận, họ sẽ không bỏ ăn như em và họ sẽ tâm sự cùng tôi về những áp lực tôi phải trải qua mỗi ngày. Rồi nỗi nhớ em của hôm nay tôi sẽ gom lại đó sẽ ném nó đi thật xa, nhưng tôi sẽ vẫn trông chừng nó để nhắc nhớ tôi rằng tôi đã yêu em âm thầm đến thế...

Chào tạm biệt em vào cái ngày tôi nói lời tạm biệt với Sài Gòn hoa lệ, chúc cho người yêu mới của em sẽ yêu em như tôi!

https://cdn.noron.vn/2022/04/18/27553327914213-1650224885.jpg
Dạo này tôi-không-phải-làm-gì-cả. Không phải làm gì cả mà vẫn được nhận mức lương không thấp, chắc nhiều người sẽ bảo thích thế còn gì. Còn tôi thì thấy mình đang thất bại, tôi nhớ những ngày làm việc miệt mài, ko có tgian cầm đth lướt fb, chat chit, ko dám nghỉ phép, đi du lịch vẫn ôm lap trả bài đến 2-3am. Lúc đó tuy bận, nhưng mình tạo ra giá trị, mình được phát triển mỗi ngày. Còn bh, cả ngày đẩy 1-2 chiếc mail, làm 1 cái báo cáo, con người cứ lờ đờ ko có tinh thần, bản thân thì xấu tính vì mng ở vphong rảnh qá sinh ra lắm drama. Gửi CV đi mà mãi chưa thấy bên nào gọi, tôi vốn rất tự tin. Mà tự nhiên mất hết niềm tin và cảm thấy mình như một kẻ thất bại 😭😭😭

Chào các bạn!

Lần đầu tiên tớ chia sẻ câu chuyện của tớ với người khác bởi tớ là người hướng nội, luôn sống khép kín và rất ít bạn bè nhưng hôm nay tớ muốn viết ra hết những cảm xúc tiêu cực của tớ và mong được các bạn cho lời khuyên để tớ hoàn thiện hơn😊

Tớ chắc hẳn vấn đề của tớ đã có nhiều bạn trải qua rồi đấy là áp lực về điểm số. Năm nay tớ 12 và cũng vừa kết thúc xong học kì 1, nhưng kết quả thi khiến tớ suy sụp hoàn toàn bởi nó thật sự tệ so với bản thân tớ từ trước đến nay. Năm 12 là năm quan trọng quyết định tương lai tớ biết vì thế mà cố gắng dồn toàn sức lực vào năm học này đặc biệt là tổ hợp 3 môn (toán, lí, hoá) mà tớ xét chuyên ngành, do chỉ chú trọng vào 3 môn đấy nên tớ bị học lệch và khống chế môn Sinh:((((, trải qua 2 bài ktra và thi tớ đều bị điểm nhỏ tớ cố gắng ở những lần kế tiếp để gỡ điểm nhưng lần nào tới kì thi tớ cũng chờ nước tới chân mới nhảy nên lại sắp xếp thời gian hong ổn định, thế là tớ mất cân bằng 3 môn tổ hợp và cũng chẳng gỡ được điểm:(((. Từ đấy đến giờ tớ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và đây có lẽ là lần đầu tiên tớ thấp điểm như vậy, cái mác học sinh giỏi nó khiến tớ suy sụp rất nhiều và chắc hẳn bố mẹ tớ sau khi biết kết quả sẽ buồn nhiều lắm!https://cdn.noron.vn/2023/01/06/3914140101983101-1672945969.jpg. Hiện tại tớ vẫn chưa nói với bố mẹ và cũng không biết có nên nói không bởi tớ rất sợ bố mẹ buồn vì kết quả lần này của tớ, thật sự tớ không biết nên làm gì lúc này cả:(((((

Tớ vụng văn lắm nên cảm xúc tớ thế nào thì viết thế thôi^^. Thật sự sau khi viết ra hết cảm xúc của mình tớ cũng phần nào nhẹ lòng hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc dòng tâm sự này của tớ, cảm ơn các bạn rất nhiềuuuuuu!!!!❤️