Cùng là người khác tài giỏi hơn mình, nhưng vì sao có lúc thấy đố kị, có lúc lại thấy ngưỡng mộ?
Mình thấy bản thân mình hơi khó hiểu. Mình quen thân với một bạn xuất sắc hơn mình rất nhiều, thế nhưng mỗi lúc bạn đó đạt thành tựu mình lại có cảm xúc khác nhau. Có lúc thì mình thấy vui lây, mừng cho người đó và chỉ biết ngưỡng mộ. Ấy vậy mà có lúc thì mình lại thấy ganh tị, cứ nghĩ rằng là mình thì mình sẽ làm tốt hơn, dăm ba cái đó có đáng gì.
Vậy theo mọi người, cùng là người khác tài giỏi hơn mình, nhưng vì sao có lúc thấy đố kị, có lúc lại thấy ngưỡng mộ được nhỉ?
tâm lý học
Theo trải nghiệm của cá nhân mình thôi thì, mình thấy đố kị (ghen tị, cũng muốn được như vậy) khi người đó xuất sắc ở mức xuất sắc mà mình nghĩ rằng mình có thể đạt được (dĩ nhiên là ở lĩnh vực mà mình có quan tâm), và mình ngưỡng mộ khi họ xuất sắc ở một cái tầm mà mình tự nhận thức được rằng bản thân mình chẳng bao giờ với tới được cái tầm đó (hoặc họ xuất sắc ở lĩnh vực mà mình không quan tâm). Mà càng lớn càng ít ghen tị hơn thì phải, chỉ muốn bình yên sống cho trọn vẹn cuộc sống của riêng mình^^
Võ Thị Thanh Xuân
Theo trải nghiệm của cá nhân mình thôi thì, mình thấy đố kị (ghen tị, cũng muốn được như vậy) khi người đó xuất sắc ở mức xuất sắc mà mình nghĩ rằng mình có thể đạt được (dĩ nhiên là ở lĩnh vực mà mình có quan tâm), và mình ngưỡng mộ khi họ xuất sắc ở một cái tầm mà mình tự nhận thức được rằng bản thân mình chẳng bao giờ với tới được cái tầm đó (hoặc họ xuất sắc ở lĩnh vực mà mình không quan tâm). Mà càng lớn càng ít ghen tị hơn thì phải, chỉ muốn bình yên sống cho trọn vẹn cuộc sống của riêng mình^^
Thảo Hoang
Nhiiii
Đố kỵ hay ngưỡng mộ thì cũng chỉ là cảm xúc thông thường của con người. Khi người ta giỏi lĩnh vực của họ, chả ảnh hưởng gì đến lợi ích của bạn thì bạn cũng không cần quan tâm. Nhưng một khi họ đã lấn sân sang lĩnh vực của bạn, ít nhiều gì cũng có sự ghen tị, ganh ghét. Ai cũng vậy thôi, nói không có là nói điêu đó.
Mình nghĩ nên lấy sự đố kị và ngưỡng mộ đó để làm động lực cho bản thân, chứ nếu nó chỉ đơn giản ở việc ta bày tỏ cảm xúc thế thôi cũng chả làm ta khá hơn được, thậm chí còn trông như kẻ thất bại trong mắt người khác. Làm người là phải để người ta đố kị hoặc ngưỡng mộ chớ.