Covid-19 sẽ là cơ hội để VN thoát Trung?

  1. Tin Tức

Mọi người nghĩ gì về việc này?

VN mình vốn lệ thuộc khá nhiều vào TQ, đặc biệt là trong lĩnh vực máy móc công nghiệp. Chúng ta phụ thuộc khá nhiều vào linh kiện nhập từ họ, ngoài ra thì TQ cũng là thị trường đầu ra của hàng nông sản VN. Giờ đây dịch bệnh xảy ra, các ngành này gần như bị đóng băng do lệ thuộc vào TQ. Có lẽ dịch bệnh hiện nay chính là cơ hội để kinh tế VN thức tỉnh và cắt đứt sự lệ thuộc này??

Từ khóa: 

covid-19

,

thoát trung

,

việt nam

,

trung quốc

,

kinh tế

,

tin tức

Các thứ máy móc mà Trung Quốc nó đang bán thì gần như cả thế giới nhập từ đấy, và có rất nhiều thứ máy móc giờ cũng chỉ còn thằng TQ làm (sx số lượng lớn, giá lại rẻ, những thằng khác ko cạnh tranh được). Tương tự với máy móc, có rất nhiều thứ linh kiện, nguyên vật liệu TQ nó sx ra với số lượng lớn, nguồn hàng sẵn, giá thành rẻ, mà VN và cả thế giới đều nhập từ đấy. Bạn muốn thoát hẳn khỏi Trung Quốc nghĩa là phải xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng, cái này hoàn toàn ko khả thi, chúng ta ko có đủ năng lực kinh tế và KHKT để làm cái này. Và 1 thực tế là còn lâu lắm chúng ta mới có khả năng này. Hiện tại, xương sống của công nghiệp nặng là luyện kim chúng ta gần như ko có, chúng ta chỉ luyện được thép xây dựng, các loại khác là nhập phôi của nước ngoài về. Kể cả chúng ta có xây dựng được chuỗi cung ứng thì cũng ko có khả năng cạnh tranh vì giá ko bao h rẻ hơn giá thằng TQ nó làm được. Về mặt này, chỉ có giảm phụ thuộc bằng cách đa dạng nguồn cung, cái gì có thể thì cố gắng kiếm nhà cung cấp từ nước khác nữa ngoài TQ.

Về nông sản thì vấn đề lớn nhất là ở chính sách của nhà nước và cả nông dân nữa. Nhà nước thì chính sách hời hợt thả trôi cho nông dân tự bơi, cán bộ thì làm cho có chứ ko quyết liệt. Nông dân thì làm ăn manh mún, ham lợi trước mắt. Nó là 1 cái vòng luẩn quẩn như thế này.

  • Về xuất khẩu sang các thị trường lớn kiểu châu Âu hay Mỹ đội đấy yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo, quá trình trồng, thu hoạch thế nào có quy định hết. Nông dân của mình được hướng dẫn nhưng ko có nhiều người chịu làm, đến lúc ko đảm bảo chất lượng ko xuất khẩu dc sang kia thì chỉ có bán cho TQ vì nó ko có yêu cầu khắt khe.
  • Nhà máy chế biến, siêu thị trong nước thiếu nguồn cung đầu vào, nông sản cũng thừa nhưng nông dân ko muốn bán cho nhà máy siêu thị. Lý do là bán cho đội này thì 1 thời gian sau mới nhận được tiền, giá ổn định nhưng thấp 1 chút. Bán cho thương lái có tiền ngay, chỉ cần thương lái TQ mua gom với giá cao hơn 1 chút là nông dân tuồn hàng ra bán cho thương lái. Nhà máy chế biến ko có nguyên liệu, sx cầm chừng lỗ sặc gạch.
  • Còn vấn đề chạy theo cái lợi trước mắt, cái gì hot giá cao thì nhổ cây cũ trồng mới rồi vụ sau ko bán dc lại kêu gào giải cứu chắc ko phải nói nữa.

Để thoát khỏi phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang TQ thì theo mình:

  • Có doanh nghiệp nào tay to vào bao thầu hết từ trồng nguyên liệu, chế biến, đóng gói... đảm bảo chất lượng để xk sang thị trường khó tính như Mỹ/ EU.
  • Chuyển từ mô hình làm nông từng hộ gia đình tự làm sang kiểu trang trại to như Mỹ làm, áp dụng KHKT tiên tiến vào để đảm bảo chất lượng, sản lượng. Sau đó thích bán đi đâu cho ai thì ký hợp đồng dài hạn đàng hoàng. 
  • Tất nhiên hệ quả của việc 1 thằng to gom hết đất lại làm chuyên nghiệp hóa, làm bằng máy móc thì 1 lô người hiện tại sẽ mất việc, thất nghiệp trở thành gánh nặng cho xã hội.

Trả lời

Các thứ máy móc mà Trung Quốc nó đang bán thì gần như cả thế giới nhập từ đấy, và có rất nhiều thứ máy móc giờ cũng chỉ còn thằng TQ làm (sx số lượng lớn, giá lại rẻ, những thằng khác ko cạnh tranh được). Tương tự với máy móc, có rất nhiều thứ linh kiện, nguyên vật liệu TQ nó sx ra với số lượng lớn, nguồn hàng sẵn, giá thành rẻ, mà VN và cả thế giới đều nhập từ đấy. Bạn muốn thoát hẳn khỏi Trung Quốc nghĩa là phải xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng, cái này hoàn toàn ko khả thi, chúng ta ko có đủ năng lực kinh tế và KHKT để làm cái này. Và 1 thực tế là còn lâu lắm chúng ta mới có khả năng này. Hiện tại, xương sống của công nghiệp nặng là luyện kim chúng ta gần như ko có, chúng ta chỉ luyện được thép xây dựng, các loại khác là nhập phôi của nước ngoài về. Kể cả chúng ta có xây dựng được chuỗi cung ứng thì cũng ko có khả năng cạnh tranh vì giá ko bao h rẻ hơn giá thằng TQ nó làm được. Về mặt này, chỉ có giảm phụ thuộc bằng cách đa dạng nguồn cung, cái gì có thể thì cố gắng kiếm nhà cung cấp từ nước khác nữa ngoài TQ.

Về nông sản thì vấn đề lớn nhất là ở chính sách của nhà nước và cả nông dân nữa. Nhà nước thì chính sách hời hợt thả trôi cho nông dân tự bơi, cán bộ thì làm cho có chứ ko quyết liệt. Nông dân thì làm ăn manh mún, ham lợi trước mắt. Nó là 1 cái vòng luẩn quẩn như thế này.

  • Về xuất khẩu sang các thị trường lớn kiểu châu Âu hay Mỹ đội đấy yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo, quá trình trồng, thu hoạch thế nào có quy định hết. Nông dân của mình được hướng dẫn nhưng ko có nhiều người chịu làm, đến lúc ko đảm bảo chất lượng ko xuất khẩu dc sang kia thì chỉ có bán cho TQ vì nó ko có yêu cầu khắt khe.
  • Nhà máy chế biến, siêu thị trong nước thiếu nguồn cung đầu vào, nông sản cũng thừa nhưng nông dân ko muốn bán cho nhà máy siêu thị. Lý do là bán cho đội này thì 1 thời gian sau mới nhận được tiền, giá ổn định nhưng thấp 1 chút. Bán cho thương lái có tiền ngay, chỉ cần thương lái TQ mua gom với giá cao hơn 1 chút là nông dân tuồn hàng ra bán cho thương lái. Nhà máy chế biến ko có nguyên liệu, sx cầm chừng lỗ sặc gạch.
  • Còn vấn đề chạy theo cái lợi trước mắt, cái gì hot giá cao thì nhổ cây cũ trồng mới rồi vụ sau ko bán dc lại kêu gào giải cứu chắc ko phải nói nữa.

Để thoát khỏi phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang TQ thì theo mình:

  • Có doanh nghiệp nào tay to vào bao thầu hết từ trồng nguyên liệu, chế biến, đóng gói... đảm bảo chất lượng để xk sang thị trường khó tính như Mỹ/ EU.
  • Chuyển từ mô hình làm nông từng hộ gia đình tự làm sang kiểu trang trại to như Mỹ làm, áp dụng KHKT tiên tiến vào để đảm bảo chất lượng, sản lượng. Sau đó thích bán đi đâu cho ai thì ký hợp đồng dài hạn đàng hoàng. 
  • Tất nhiên hệ quả của việc 1 thằng to gom hết đất lại làm chuyên nghiệp hóa, làm bằng máy móc thì 1 lô người hiện tại sẽ mất việc, thất nghiệp trở thành gánh nặng cho xã hội.

Muốn thoát lệ thuộc vào Trung Quốc hay bất cứ nước nào thì chúng ta cần phải tự chủ về mọi mặt : Điều này có lẽ là không thể, nếu "nghỉ chơi" với Trung Quốc thì cả nền xuất và nhập khẩu của Việt Nam đều đình trệ vì chúng ta không đủ công nghệ và tự sản xuất được mọi thứ.

Trung Quốc cũng là công xưởng của thế giới, ngay đến Mỹ cũng phải cần TQ để đặt các nhà máy tận dụng lợi thế nhân công và thuế quan rất rẻ ở đây. Cái hồi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nếu thực sự căng thẳng xảy ra thì một chiếc iphone được sản xuất tại Mỹ sẽ có giá bán gấp 10 lần hiện tại.

Vậy nên nước chúng ta còn đang phát triển thì đừng ôm mộng tự lập sớm.

Cần thiết thì đánh bại chứ thị trường ngon như trung quốc mà ko nhắm hơi phí.có lẽ nên tìm cách hiệu quả hơn có lợi hơn cho mình thui.tôi nghĩ vậy
Mình nghĩ là không thể thoát Trung, và cũng nên thoát Trung. 

Cả thế giới đang phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Chính các cường quốc còn không thể thoát Trung được thì Việt Nam càng không thể. Thế giới hiện đại là hợp tác, và hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai. Trong chuỗi cung ứng, mỗi công ty, mỗi dân tộc mạnh ở phần nào thì tập trung làm phần đó. Việc chuyên môn hoá mang lại năng xuất lao động cao hơn, hiệu quả tốt hơn, giá thành rẻ hơn.

65A3EE44-D869-487C-B634-5B0F0B7B8FE5