Công sở ơi, tôi tới đây!
Điều tôi cảm thấy thiệt thòi nhất đó là học suốt nhiều năm ở các cấp khác nhau mà thầy cô chỉ dạy cho mình kiến thức chuyên môn để đi làm, mà kĩ năng sống sót khi đi làm thì lại thiếu trầm trọng.
Kết thúc 4 năm Đại học tôi đã đối mặt với môi trường đầy sóng gió này ra sao, hãy cùng trải nghiệm qua bài viết sau nhé.
Chú thỏ con non nớt
Trong một bài viết gần đây tôi có nhắc tới cách cư xử bản năng của người trẻ, và tôi cũng là một người như vậy, khoảng sau khi ra trường hơn một năm, vẫn có người nhận xét tôi sống và làm việc rất bản năng.
Bản năng là gì?
Đó là cách ta đáp ứng lại môi trường xung quanh một cách rất đơn giản, một chiều, tôi nghĩ thế nào thì làm vậy, tôi vui thì phản ứng, tôi buồn tôi cũng thể hiện ra luôn. Tựa như một chú thỏ con non nớt, lúc nào cũng giương đôi mắt to tròn nhìn thế giới, hễ có điều gì không giống như mình tưởng tượng là vọt vào hang, ngồi im trong đấy, sợ hãi và thậm chí còn khóc lóc vì không nghĩ thế gian lắm cáo già gian ác thế.
Tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà có rất nhiều người đã từng rơi vào trạng thái ấy.
Sự sòng phẳng đến mức nghẹt thở của công sở.
Sự mưu mô đến mức đánh mất đi cả bản thân vì cạnh tranh nhau.
Sự ghen ghét, đố kị khiến cho đi làm là một cuộc chiến.
Những điều ấy thực sự chưa bao giờ có trong từ điển của cô bé 22 tuổi là tôi.
Những cú ngã đầu đời
Bước chân vào môi trường Ngân hàng với sự ngây thơ nên vô số lần tôi đã gặp những cú ngã bầm dập.
Là những lần bị tranh cướp khách mà lặng thinh.
Là những lần bị đồng nghiệp ăn quỵt vài trăm nghìn phí điện thoại.
Là những cuộc điện thoại quấy rối từ bạn gái của khách hàng.
Là những chuyến đi xa lắc lơ từ nội đô sang Ecopark mà không có kết quả gì.
Tất cả đều là những kỉ niệm khó phai mờ.
Công sở sẽ dạy ta lớn mỗi ngày từ những cú ngã. Qua mỗi một lần ngã ta lại tự rút ra bài học, hoá ra với tình huống như vậy, với con người như thế ta phải làm thế này mà không phải là thế khác.
Công sở và những con người ở công sở vô hình dung trở thành thầy cô hữu ích không thua những gì mà trường Đại học dạy ta.
Những bài học xương máu
Có những bài học mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều để có được, và hôm nay sau khi đọc chia sẻ này mong bạn đừng rơi vào con đường như tôi.
1. Đừng chỉ tin tưởng vào lời nói của người khác
Đọc đến đây chắc bạn nghĩ tôi đang đùa, nhưng đây lại là sự thật, tôi không đùa đâu, đừng bao giờ chỉ tin tưởng vào lời nói của người khác, hãy xem thêm cả hành động của họ nữa.
Họ tuyển dụng bạn và nói rằng, yên tâm đi, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ lên quản lí nhóm, sau 6 tháng lên trưởng phòng và 1 năm lên giám đốc, đó chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi, cho đến khi nào họ đưa cho bạn văn bản kí kết, lộ trình cam kết và hành động của họ đúng với những gì đã nói, hãy tin họ. Còn lại chỉ nghe và cảm ơn, đừng vội mừng rỡ hoặc cảm thấy được ghi nhận, được vinh danh khi trao đổi bằng miệng.
Với người Nhật họ giao dịch thông qua lời nói nhưng người Việt thì không, rất rất nhiều trường hợp đã thoả thuận miệng nhưng không có bằng chứng ghi lại và đối phương lật lọng để rồi những chú thỏ non cứ tha hồ cống hiến cho cáo già xơi.
2. Đừng bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của bạn
Ồ, bạn lại không tin nữa phải không, mình là nhân viên mới mà, mình mới đi làm mà, sao lại không bị người khác chi phối chứ. Chúng ta sẽ chỉ để người khác chi phối, ra quyết định khi quyết định ấy phù hợp, hợp với chiến lược công ty, hợp với bối cảnh, hợp với hoàn cảnh của bạn, hợp với năng lực mà bạn có. Chứ không phải họ là sếp, họ có quyền ra lệnh, chúng ta chỉ phục tùng.
Nếu như nhận biết công việc có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn hoặc dễ xảy ra xung đột, hãy cứ nêu ra ý kiến của mình và cảnh báo luôn về hậu quả có thể dẫn đến, đồng thời xác nhận lại tôi chỉ làm vì yêu cầu, đó không phải là quyết định của tôi.
3. Đừng nghĩ xung quanh chúng ta đều là người tốt
Thực sự xin lỗi nhưng tôi phải nói cho bạn biết sự thật này, thế giới ngoài kia không tốt như những gì họ thể hiện, phàm là người ban đầu bạn có thứ cảm xúc khó chịu thậm chí hoài nghi họ lại là người chân thành. Người mà lúc nào cũng cười nói, dễ thương, luôn tỏ ra là đứa em tốt, người anh/chị tốt và luôn hi sinh lợi ích mình cho xã hội thì cần phải xem lại vì đến ngọc còn có tì vết nữa là con người.
Những câu chuyện hãm hại nhau, hạ bệ nhau, gieo tin xấu về nhau, bán đứng nhau đã xảy ra rất nhiều từ những mối quan hệ thân thiết. Họ biết nhiều thứ về mình, họ được mình tin cậy, họ đứng ra xử lý cho mình khi mình cô đơn, bỡ ngỡ, nhưng họ lại trực tiếp xử mình điều đó đáng sợ biết bao nhiêu.
Thà là những người có thể hơi xù xì, hơi thô ráp nhưng sống thật, làm thật, có gì nói đó còn dễ đối phó hơn nhiều.
4. Đừng tốt với tất cả mọi người
Trong cuộc sống này tôi sợ nhất bị mang cái mác người tốt, người tốt thì hoàn cảnh nào cũng phải tốt, dù là đứng trước lợi ích, quyền lợi cũng phải tốt, cũng phải nhường người khác.
Nếu lựa chọn tôi xin được chọn là người thức thời, thời thế nào, sống phù hợp với thế thời ấy. Có thể bạn sẽ nghĩ khác tôi, dù hoàn cảnh ra sao chúng ta vẫn phải giữ bản chất, phải sống tốt chứ. Nhưng tôi thì khác, tôi nghĩ lòng tốt chỉ dành cho người xứng đáng thôi.
Người xứng đáng họ ghi nhận lòng tốt của ta, ít ra họ nhìn ra được ta tử tế với họ, cảm ơn ta. Người xứng đáng không coi lòng tốt là đương nhiên mà cần có sự qua lại, đáp trả. Người xứng đáng cho ta cảm giác họ thật sự cần ta, không phải ta sinh ra auto là tốt với cả thế gian này.
5. Đừng bao giờ bỏ quên đi ước mơ, hoài bão, đam mê của mình
Sau nhiều năm đi làm, thứ bị mai mòn nhất có lẽ với tôi đó chính là bỏ quên ước mơ của cuộc đời mình. 22 tuổi, tôi đã mơ ước thật nhiều, mơ một quán cafe nhỏ xinh cho bạn bè đến mỗi tuần, mơ một tiệm sách cho những người mê sách, mơ một cuốn truyện đầu tay nhưng rồi guồng quay công việc, sáng đi làm, tối về nhà ụp mặt vào con cái, ở công sở thì ganh nhau từng đồng tăng lương, làm sao cho sếp quý, ngoảnh lại đã thấy mất 10 năm thanh xuân.
10 năm thật sự không ít, nếu nói đã có thành tựu gì, tôi chẳng dám nhận là thành tựu, chỉ là có một cuộc sống cơ bản như bao người bình thường khác, còn đám mơ ước kia, đam mê kia chỉ còn ở trong nhật kí thôi.
Vì vậy, nếu có thể hãy dành thời gian cho hoài bão của chúng ta, cho nó có cơ hội được sống dậy, sống khoẻ, sống mãnh liệt trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.
Lời kết
Sẽ chẳng ai dám tự tin nói rằng tôi trải đời, tôi vững chãi, ai cũng có giai đoạn thỏ non, ai cũng có bài học đầu đời rồi mới có kinh nghiệm và kĩ năng sinh tồn.
Môi trường công sở là nơi dạy chúng ta nhiều điều và giúp ta trưởng thành nhanh chóng, đừng quá tin vào lời nói của người khác, đừng bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của bạn, đừng coi mọi người là người tốt, đừng nghĩ phải tốt với tất cả mọi người và đừng bỏ quên đam mê trong mỗi chúng ta.
Trần Huyền.
hướng nghiệp
Bài viết rất hay vì có nội dung sát với thực tế chị ơi. Quãng thời gian mới đi làm luôn để lại thật nhiều trải nghiệm ấn tượng.
Nguyenphuhoang Nam
Bài viết rất hay vì có nội dung sát với thực tế chị ơi. Quãng thời gian mới đi làm luôn để lại thật nhiều trải nghiệm ấn tượng.