"Con Yêu bà,Pat Myers"

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Tâm lý học

  4. Sáng tác

  5. Tâm sự cuộc sống

Pat Myers đã ở bệnh viện để làm vài xét nghiệm. "Này Casey , ta đã về đến nhà rồi". Bà gọi Casey khi mở cửa căn hộ của mình. Casey là con két châu Phi có bộ lông màu xám, nó vui mừng nhảy tới một góc chuồng.

-Này , mày thật sự mừng khi gặp ta , phải không ? Pat ghẹo con Casey đang ở trên cành cây trong chuồng. "Kể cho ta nghe đi".

Con vật đứng ngay đơ tựa như một chú bé định bật nói điều gì đó nhưng quên mất lời. Nó liếc nhìn Pat bằng một ánh mắt thật sắc sảo,rồi thốt ra một cụm từ làm nó hài lòng:" Chúng ta sẽ cùng nhau rửa chén chứ?" - Nó sung sướng phát ra

- Lời chào mới hay làm sao - Pat mỉm cười, mở lồng để con vật nhảy nhanh lên bàn tay cô và được cô đưa vào phòng khách. Khi đã ngồi vào ghế, Casey len lén trèo lên cánh tay của Pat và dụi đầu vào ngực bà. Pat vỗ vỗ vào bộ lông nhung xám và cái đuôi màu đỏ tươi của chú két.Bà bảo : "Ta yêu mày. Mày có biết nói điều nói không? Mày nói đi : "Tôi yêu bà , bà Pat Myer?"

Con Casey liếc một mắt về phía cô Pat:"Tôi sống ở Mallard View"

-Ta biết mày sống ở đâu rồi, con chim vui nhộn ạ. Nói là mày yêu ta đi. Con chim vui vẻ kia.

Pat là người phụ nữ góa chồng có hai đứa con. Trước đây, bà đã sống cô đơn một mình trong vài năm và bận rộn điều hành một loạt các cửa hàng bán quần áo. Nhưng khi sức khỏe suy sụp trầm trọng, bà phải bỏ việc kinh doanh và hầu như không thể nào đi ra khỏi nhà được.

Vốn là một người phụ nữ hay xã giao, Pat rất lưỡng lự không dám thú nhận rằng mình cô đơn biết bao. Nhưng cuối cùng, bà cũng thú nhận với con gái Annie điều này. Annie đã đề nghị mẹ mình nuôi một con vật cưng.

- Tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng tôi không đủ sức dẫn chó dạo chơi. Tôi bị dị ứng với loài mèo và tôi không có gì nhiều để nói chuyện với loài cá.

- Với chim chóc được lắm. Tại sao lại không phải là một chú két hở mẹ? - Annie hỏi

Đối với Pat đây là một ý tưởng hay và bà đã gọi điện cho một chuyên gia. Ông này đã giới thiệu chú két châu Phi màu xám , ông tả rằng đây là con két biết nói chuyện thành thục nhất trong số các con két.

Và mọi việc đã hóa ra như vậy. Đến nhà Pat được vài hôm, con vật bắt đầu nói đủ loại từ ngữ, như : Kiếng của tôi đâu? Bóp của tôi đâu? Mỗi lần Pat nhìn lướt qua mặt bàn, mở ngăn kéo tủ, rờ dưới gối,con Casey lại đưa ra lời nguyện cầu. Kiếng của tôi đâu? Kiếng của tôi đâu?

- Có lẽ cô biết nó ở đâu, cô Smarty Pants à.

- Bóp của tôi đâu rồi?

- Tôi không đi tìm bóp. Tôi đang đi tìm kiếng.

-Smarty Pants.

Khi tìm thấy kiếng, và đi tới tủ lấy áo choàng ra, Casey chuyển sang : Tạm biệt. Gặp lại sau nhé. Và khi Pat đi nghỉ đông ở Minnesota về, con Casey chào bà: Ngoài trời lạnh lắm!

Pat bắt đầu cảm thấy mình khỏe hơn. Có con Casey thật vui quá; có thể nhờ no ban cho mình bốn năm nụ cười mỗi ngày

Như cái ngày người thợ sửa ống nước đến sửa lỗ rò dưới bồn bếp. Trong chiếc lồng ở căn phòng, con Casey vừa cắn hạt vừa đưa mắt nhìn thợ sửa qua cánh cửa để ngỏ. Đột nhiên, con vật bắt đầu đọc thuộc lòng: một củ khoai tây, hai củ khoai tây, ba củ khoai tây, bốn củ....

-Cái gì thế? - Người thợ sửa ống nước đang ngồi dưới bồn nước hỏi gặng

- Đừng làm bẩn tấm thảm nhé - Con Casey ra lệnh - bắt chước giọng nói của bà Pat rất tuyệt vời

Người thợ từ dưới bồn nước chui ra, ông ta bước vào phòng khách: Này bà, nếu bà muốn giỡn, bà có thể gọi một thợ sửa ống nước khác. Bà Pat ngây người nhìn ông ta.

- Phải bà thốt ra những câu đó không? - Người thợ sửa ống nước nói

Pat bắt đầu mỉm cười: " Ông nói chuyện gì thế? "

- Một củ khoai tây, hai củ khoai tây ...

- Ồ, nói vậy đâu có tệ đâu.

- Và đừng làm bẩn tấm thảm.

- Ồ , nói vậy tệ quá đó. Để tôi giới thiệu ông với con Casey. Bà Pat đứng dậy.

- Có phải ông làm chuyện đó không? Có chuyện gì thế- Con Casey nói bằng giọng của bà Pat khi thấy họ bước vào.

Người thợ sửa ống nước hết nhìn con chim rồi lại nhìn bà Pat và ngược lại. Sau đó, ông từ từ lắc đầu , không nói một lời và quay trở lại ngồi dưới cái bồn.

Con Casey rất thích đến chỗ cái vòi nước trong bồn rửa. Nó thích đóng đô ở chỗ này, nó cố di chuyển cái giẻ lau chén. Có lần bà Pat vốc một bụm nước vẩy lên đầu nó để ghẹo. Con Casey xoay đầu lại nhìn bà: " Bà gặp chuyện gì thế?" - Nó hỏi gặng , giọng sắc sảo

Tuy nhiên, thường khi bà Pat muốn nó học điều gì mới, Casey lại làm bà tức điên lên, Mùa Giáng sinh đầu tiên bà đi lại được, bà Pat đã cố dạy cho Casey hát bài:" Jingle bell Rock".

- Đây sẽ là phần góp vui của mi cho lễ Giáng sinh - bà bảo con két.

- Kiếng của tôi ở đâu rồi?

- Mi đừng bận tâm. Chỉ cần nghe và hát theo tao thôi - Nhưng bà càng dạy, con Casey chỉ nhìn bà và thốt lên : Ái chà!

Chỉ còn cách Giáng sinh một tuần, bà Pat đã phải đầu hàng: Thôi được rồi, con vật bướng bỉnh à, có thể là mày không hát được giai điệu.

Con Casey lắc lắc đầu làm những hạt trong mỏ nó văng tung tóe quanh lồng. Rồi nó ngẩng đầu lên và cất giọng của bà Pat hỏi gặng:" Có phải mày làm chuyện đó không? xấu hổ vì mày quá đi, con chim tệ hại kia!"

Ngày lễ Giáng sinh, giữa những tiếng cười nói ồn ào, tiếng các gói quà được xé ra, con vật hỏi bằng giọng não nùng : "Ở đây có chuyện gì xảy ra thế?" Nhưng suốt buổi ăn tối,con vật lại im lặng.Đến lúc ăn tráng miệng,con casey cham phải 1 que diêm trên bánh put đinh nhân mận.Rượu brandy cháy bùng lên.ngay lúc đó,chính xác không chê vào đâu được,casey buột miệng thốt lên :Jingle bell,Jingle bell rock!

Khi sức khỏe đã khá hơn nhiều,bà Pat quyết định đi nghĩ mát 3 tuần.Bà gửi con casey ở nhà annie.Đến ngày bà Pat trở về nhà,Annie đã trả lại con két đế con vật có mặt ở đó khi bà Pat bước vào nhà.

-Chào casey!-Bà Pat kêu lên khi mở cửa. Chẳng có lời nào đáp lạitừ căn phòng.Bà la:Ở ngoài lạnh lắm.Vẫn im lặng như tờ.Bà Pat cởi áo choàng ra và vội chạy vô phòng,Con casey trừng trừng nhìn bà.

-Này mày không vui khi thấy ta ư?-Con chim chạy qua phía bên kia lồng-Này,mày đừng giận.Chúng ta cùng rửa chén nghen-Bà ghẹo nó.

Bà mở cửa lồng và chìa tay ra.Con casey chạy xuống đấy chuồng và nằm rúc ở đó.

Sáng hôm sau,bà Pat thử cố gắng lại.Và ngày hôm sau,ngày hôm sau nữa.Con Casey không thèm nói chiện,Nhưng cuối cùng,vào ngày thứ năm,con vật đồng ý leo lên cổ tay bà và đi vào phòng khách.Khi bà ngồi xuống ghế,con vật dời chổ thật khó chịu.

-Làm ơn mà Casey.Ta biết là ta đi hơi lâu,nhưng mày phải tha thứ cho ta chứ-Bà Pat nài nỉ nó.

Con vật thử bước vài bước lên cánh tay bà Pat.

-Mày có sợ rằng tao không về nhà không?-Bà nói rất dịu dàng,-Con Casey yêu dấu.Tao thuộc về mày hệt như mày thuộc về tao vậy.Con Casey ngẩng đầu lên.Ta sẽ chẳng bao giờ mà không trở lại.

Từng bước một,con Casey tiến lên cánh tay bà Pat.Được một lúc,con vật rúc đầu mình vào ngực bà.Pat vỗ vỗ đầu nó,đưa ngòn tay trỏ vuốt vuốt bộ lông nó.Cuối cùng,Casey thốt lên:"Con yêu bà,Bà Pat Mayers."

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

tâm lý học

,

sáng tác

,

tâm sự cuộc sống

nhất định tôi sẽ mua 1 con két

Trả lời

nhất định tôi sẽ mua 1 con két