Con muốn trở về bên cha mẹ
Cha mẹ,
Khi cha mẹ còn trẻ, con còn nhỏ. Vì vậy cha mẹ chăm sóc, bảo vệ con. Mà giờ đây, người ngày một già đi, con muốn chúng ta hoán đổi vị trí chăm sóc và được chăm sóc cho nhau, để con trở thành chỗ dựa của cha mẹ.
Lúc nhỏ chỉ biết cha mẹ không muốn cho con ăn nhiều đồ ngọt nhưng lại không biết "không dinh dưỡng" rốt cuộc là gì. Chỉ biết cha mẹ thỉnh thoảng đánh con nhưng lại không biết "cha mẹ đau trong lòng" là cảm xúc ra sao. Chỉ biết cha mẹ không cho phép con yêu sớm, nhưng lại không biết cha mẹ lo sợ con dại dột chịu tổn thương.
Nhất định phải đợi con lớn lên mới biết rằng cha mẹ đối tốt với chúng ta và người khác đối tốt với chúng ta khác nhau thế nào. Người khác đối với chúng ta tốt, phần lớn là vì bạn có giá trị đối với họ, là sự giúp đỡ về tài chính hoặc là sự kí thác về tình cảm. Nhưng từ khi chúng ta đến với thế giới này đến khi cha mẹ rời khỏi nhân thế, tình thương của cha mẹ với chúng ta vẫn luôn sâu lặng và nồng đậm như vậy, không ai có thể thay thế được.
Thế giới 7 tỷ người nhưng yêu bạn nhất chỉ có họ. Cha mẹ luôn vô điều kiện đem thiện ý vĩ đại nhất trên thế giới để quan tâm bạn. Bảo vệ bạn khi bạn chưa trải sự đời, khi bạn chưa biết gì dẫn dắt bạn, cùng bạn đi khi bạn trưởng thành, khi bạn mắc sai lầm bao dung bạn.
Có thể họ không quá dư dả tiền bạc, những sẽ không bao giờ keo kiệt với bạn. Cũng có thể họ không học nhiều, nhưng nhất định sẽ không nỡ đối xử không tốt với bạn. Vì thế có lúc tôi nghĩ rằng, cha mẹ thực "ngốc". Bởi trên thế giới này ngoài trừ cha mẹ sẽ chẳng ai nguyện ý dùng tiền nửa đời tích góp dùng trên người chúng ta, chẳng ai nguyện ý mạo hiểm khiến chúng ta ghét bỏ mà dặn đi dặn lại chúng ta cả.
Thực ra, họ chỉ mong chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, bớt đi sự vất vả mà họ từng chịu, giảm đi đường vòng mà họ đã qua. Sợ rằng ai cũng biết cuộc đời không thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng tôi nghĩ, trong lòng cha mẹ hẳn luôn nguyện cầu nghìn vạn lần mong con mình một đời không đau không bệnh, thuận buồm xuôi gió.
Không biết rằng các bạn đang đọc những dòng chữ này đã bao giờ để ý đến giá mỹ phẩm của mẹ cùng giá trà rượu của cha chưa? Đã lần nào nghiêm túc quan sát những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt mẹ càng nhiều và mái tóc ngày càng bạc trắng trên đầu cha chưa?
Tôi từng không dám nhìn thẳng vào mắt cha bởi tôi phát hiện trong lúc tôi không hay biết người đàn ông từng hăng hái trong những bức ảnh cũ giờ đây trong ánh mắt ngập tràn tơ máu, tay đầy vết chai. Năm tháng đã hằn vết lên hai người thân yêu nhất của tôi mà không biết lúc nào tôi mới phát hiện ra cha tôi đã không còn là người đàn ông đủ sức cõng tôi đi mấy cây số để khám bệnh, và mẹ cũng không còn là người phụ nữ có nụ cười như bông hoa thuần khiết xán lạn.
Tôi nghĩ, lý do mà tôi nỗ lực không chỉ là đủ năng lực để đi đến xem những nơi tôi chưa từng đến, cũng không chỉ là không để người khác ức hiếp và xem thường. Tôi sỡ dĩ nỗ lực là để một ngày mua cho mẹ quần áo và mỹ phẩm mà trước giờ bà không nỡ bỏ tiền, mua cho cha rượu và trà mà cha không nỡ uống. Tôi muốn dùng hết sức mình để gánh trách nhiệm với gia đình của cha mẹ dù rằng nó nhỏ bé không đáng kể.
Tôi biết một mình bên ngoài rất khó khăn, rất nhiều việc đều như mò đá qua sông. Vì vậy có lúc chúng ta sứt đầu mẻ trán, có lúc thì nghi ngờ giá trị bản thân. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng cho dù thế nào cũng đừng mang cảm xúc tiêu cực về nhà. Có lẽ bạn của mới bắt đầu phấn đấu còn không thể cho họ quá nhiều về tài chính, cũng có lẽ bạn của tuổi lập gia đình vẫn chưa thể mang về một người mà họ hài lòng. Nhưng tôi nghĩ, cho dù thế nào bạn cũng có thể mang trạng thái tốt nhất của mình để về nhà. Ít nhất để họ biết rằng “Dù cuộc sống con vất vả nhưng con chưa bao giờ chịu thua. Mặc dù con đi có chút chậm, nhưng con chưa bao giơ ngừng tiến về phía trước.”
Tôi nhớ có một lần mẹ khóc trước mặt tôi, người phụ nữ trước nay luôn hiếu thắng đột nhiên trong khoảnh khắc trở nên mềm yếu đến mức khiến người ta đau lòng. Bà vừa khóc vừa nói với tôi:“ Mẹ khóc không phải vì giận con, là vì sau này con một mình phải bước một chặng đường rất dài. Mẹ không thể mãi mãi ở bên cạnh giúp con được, nhưng mẹ sợ rằng con không đủ độc lập, không đủ kiên cường.”. Vì vậy có thêm nhiều khó khăn, nhiều uất ức. Tôi đều muốn một mình ở bên ngoài “tiêu hóa” hết mới về nhà. Vậy nên có nhiều lúc tôi không muốn kể cho cha mẹ cuộc sống một mình của tôi như thế nào. Chỉ vì tôi muốn độc lập đi đối mặt với gian nan hiểm trở, sớm cởi ra thân phận trẻ con, trở thành niềm tự hào của họ.
Tôi nhớ, Cố Thành từng nói: “Chúng ta đem trái tim trao cho người khác thì không thể lấy lại được, người khác lại trao cho người khác, tình yêu liền lưu thông trên thế giới.” Tôi nghĩ, tình yêu của cha mẹ giành cho con cái cũng như thế. Cha mẹ của chúng ta đem những điều tốt nhất của họ trao cho cho chúng ta. Và một ngày nào đó chúng ta lại đem những điều tốt nhất của mình cho thê hệ sau.
Đối với phần tình cảm này tôi nghĩ chúng ta mãi trả không hết. Nhưng ít nhất bây giờ điều chúng ta có thể làm là chăm sóc tốt cho mình, đừng vì sự nghiệp thất bại mà oán trời trách đất, đừng vì thất vọng trong tình cảm mà nản chí nản lòng. Hi vọng bạn điều chỉnh tốt tâm tình, dù bận cũng nên về nhà ở bên cha mẹ. Đừng lo họ sẽ hỏi qua tình cảm và công việc của bạn. Đừng nên một khi về chỉ rủ bạn bè dạo phố tụ họp, giành nhiều thời gian gần gũi với cha mẹ bởi họ thực sự rất nhớ bạn. Họ đều đang đợi bạn trở về chuyện trò những chuyện vặt vãnh thường ngày trong nhà.
xã hội
,tâm sự cuộc sống
Càng lớn càng hiểu và thương cha mẹ nhiều hơn, mong là có thể báo đáp thật nhiều cho cha mẹ
Lê Thị Nhung
Càng lớn càng hiểu và thương cha mẹ nhiều hơn, mong là có thể báo đáp thật nhiều cho cha mẹ
Phan Thu Hà
Đừng chờ đợi hay trì hoãn, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên bố mẹ. Gặp nhau ở kiếp này chưa chắc đã có kiếp khác. Hãy ở bên cha mẹ khi chưa quá muộn và cho họ thêm thời gian. Những ngày còn có thể đồng hành, hãy bao dung, nhẹ nhàng và tử tế hơn với bố mẹ mình.
Mỗi lần trân trọng hiện tại là để sau này bớt tiếc nuối. Phải hiểu rằng cha mẹ là duy nhất trên đời. Mất đi một người bạn có thể tìm bạn khác, mất đi một công việc có thể tìm lại một công việc khác, thậm chí trái tim vụn vỡ rồi cũng có thể thay thế bằng trái tim khác... nhưng cha mẹ không còn nữa, biết tìm nơi đâu?
(Trích bản dịch Bài viết của nhà văn Giang Giang (Trung Quốc))
Mỹ Ngọc
Ra đời mới biết chỉ có ba mẹ là tốt với mình vô điều kiện. Cảm ơn ban vì bài viết