Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo
Chó là một loại động vật rất thông minh, nhưng lại không thông minh lắm. Người ăn xin chống một cây gậy, cầm một cái bát, ăn xin dọc các cửa nhà, một chú chó nhiễm bệnh đi theo anh ta như hình với bóng. Nhận được một ít cơm thừa canh cặn, người và chó chia nhau ăn. Nhưng chú chó lại không rời bỏ anh ta, sẽ không vì nhìn thấy một nơi tốt hơn liền nhanh chóng đến gần, cho nên nói chó không được coi là quá thông minh, tuy nhiên nó lại có một phần nghĩa khí như vậy.
。
Trong mắt của con cái, có lẽ người mẹ chính là người đẹp nhất, đáng yêu nhất, đáng tin cậy nhất, đáng nhận được sự biết ơn nhất. Người thì có thể xấu, nhưng mẹ không bao giờ xấu. Mẹ có thể già đi, nhưng sẽ không xấu. Lúc trước có một bài hát thiếu nhi rất được yêu thích tên là “Ô nha ca”, còn nhớ lời bài hát là như thế này: “Quạ nói với tôi, quạ thật rất hiếu thảo. Quạ già rồi không bay được, đối diện với quạ con. Quạ con mỗi ngày đi kiếm ăn, quay về lại đút cho mẹ ăn trước. Lúc trước mẹ đút cho con!” Đây là bài hát mượn hình ảnh con quạ phụng dưỡng cha mẹ để khuyên dạy về lòng hiếu thảo, nhưng câu cuối cùng “Lúc trước mẹ đút cho con” thật sự rất cảm động, người mà vẫn chưa đánh mất đi nhân tính, nhớ lại “Lúc trước mẹ đút cho con”, lại nghe lại câu hát này, e là không có ai là không xót xa. Ắt hẳn mỗi người sẽ cảm thấy tự hào vì mẹ mình, ai lại chê mẹ của mình xấu?
Nói không sai “Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo.” Nhưng ghét bỏ sự nghèo khó yêu sự giàu có chính là bản chất của con người,e là câu nói nổi tiếng không chê chủ nghèo phải để chó tiếp tục một mình độc chiếm. Những ví dụ về việc con chê mẹ xấu không phải là không có. Tôi thì biết không chỉ có một mà là hai ví dụ. Có hai người nhận được cái gọi là “Giáo dục bậc cao”, trong nhà mời khách, theo như thường lệ có hai bà lão quần áo rách mèm cũ rích bưng trà ra, chủ nhà không giới thiệu, người khách cũng thản nhiên nhận lấy, tưởng rằng bà lão đó là người giúp việc. Một thời gian sau mới nghe nói bà lão đó chính là mẹ ruột của chủ nhà. Chủ nhà chê mẹ già xấu, mất hết thể diện, cho rằng không thể gặp người khác, chỉ cho bưng trà, tận dụng người vô dụng.
Chó không chê chủ nghèo, không hề là lời nói khuếch đại. Con không chê mẹ xấu, nó có khả năng trở thành một luận điệu hoang đường cho ngày càng nhiều người.
(Tác giả: Lương Thực Thu, tuyển chọn từ “Tuyển tập tản văn của Lương Thực Thu”, có cải biên)
Người bí ẩn hay quạu