Con gái có cần phải hạn chế khả năng bản thân để hợp với bạn trai của mình không?

  1. Tình yêu

Mình có đứa bạn (nữ nhé) cũng được coi là khá năng nổ, giỏi giang trong lớp và khoa mình. Và rồi bạn nữ này quen một bạn nam cùng lớp luôn nhưng bạn nam này không có cái ý chí lớn và không được nổi trội như bạn nữ kia.

Dần dần mình thấy sự phát triển của bạn nữ  cũng chậm dần hơn và còn quyết định tốt nghiệp trễ để chờ bạn nam kia cùng tốt nghiệp. Cùng chơi thân một nhóm với nhau nên mình mới biết là cũng có nhiều lời bàn tàn về bạn nữ ấy ở trong lớp là giỏi giang nhưng lại quen một người không có gì. Mình cảm thấy bạn ấy, và nhiều bạn nữ khác cũng đã từng có suy nghĩ/hành động là hạn chế khả năng phát triển của bản thân để phù hợp với bạn trai. Các bạn nam nghĩ sao nếu bạn gái mình như vậy vì bạn? Còn các bạn nữ thì có quan điểm sao về chuyện này nhỉ?

Từ khóa: 

tình yêu

Thớt này xôm quá nhỉ :))) mình cũng xin đóng góp vài góc nhìn như sau:

1/ Trong một mối quan hệ thì theo mình, điều quan trọng tiên quyết là 2 người có hợp nhau về khí chất (chemistry) hay không, chứ không phải là người nào tài giỏi, xinh đẹp, xuất chúng, v.v...hơn người nào. Nếu bạn gặp được một người hợp với bạn về khí chất, tự nhiên họ sẽ cảm thấy quý mến bạn, và ngược lại, mà không cần phải "gồng" quá nhiều.

Còn như gặp phải người không hợp với bạn, thì cho dù bạn có hy sinh cho họ đến mức nào, nhiều khả năng người đó cũng sẽ chẳng mảy may cảm thấy bạn "dễ mến" hơn. Bởi thế giới quan, hay cụ thể hơn là quan điểm về sự hy sinh & đóng góp cho mối quan hệ giữa bạn và người đó ngay từ đầu đã khác hẳn nhau rồi.

Ví dụ: bạn nam săn đón, chăm sóc bạn gái qua những món quà nhỏ tự làm bằng tay, những cuốn sách hay, những ly trà sữa...nhưng bạn nữ vốn là người yêu thích xa hoa vật chất, điện thoại, xe cộ...thì bạn nam có hy sinh suốt đời cũng chưa chắc đã được người mình yêu yêu lại.

undefined

2/ Mình trước giờ luôn tin vào quy luật này của vũ trụ: bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu, may mắn sẽ đến với bạn nhiều bấy nhiêu. Thế nên việc cô gái vì bạn trai mà ngừng cố gắng trong học tập & công việc, chính là đang vô tình từ bỏ nguồn may mắn này. Đó tất nhiên là một điều không tốt.

Thế nên, chốt hạ là "be who you are meant to be". Cứ là chính mình thôi, "nồi nào ấp vung nấy", cho nên bạn cứ cố gắng hết mình trong học tập, trong công việc & cuộc sống nhé! Rồi bạn sẽ gặp được một người cũng xuất chúng hệt như bạn! ^_^

Trả lời

Thớt này xôm quá nhỉ :))) mình cũng xin đóng góp vài góc nhìn như sau:

1/ Trong một mối quan hệ thì theo mình, điều quan trọng tiên quyết là 2 người có hợp nhau về khí chất (chemistry) hay không, chứ không phải là người nào tài giỏi, xinh đẹp, xuất chúng, v.v...hơn người nào. Nếu bạn gặp được một người hợp với bạn về khí chất, tự nhiên họ sẽ cảm thấy quý mến bạn, và ngược lại, mà không cần phải "gồng" quá nhiều.

Còn như gặp phải người không hợp với bạn, thì cho dù bạn có hy sinh cho họ đến mức nào, nhiều khả năng người đó cũng sẽ chẳng mảy may cảm thấy bạn "dễ mến" hơn. Bởi thế giới quan, hay cụ thể hơn là quan điểm về sự hy sinh & đóng góp cho mối quan hệ giữa bạn và người đó ngay từ đầu đã khác hẳn nhau rồi.

Ví dụ: bạn nam săn đón, chăm sóc bạn gái qua những món quà nhỏ tự làm bằng tay, những cuốn sách hay, những ly trà sữa...nhưng bạn nữ vốn là người yêu thích xa hoa vật chất, điện thoại, xe cộ...thì bạn nam có hy sinh suốt đời cũng chưa chắc đã được người mình yêu yêu lại.

undefined

2/ Mình trước giờ luôn tin vào quy luật này của vũ trụ: bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu, may mắn sẽ đến với bạn nhiều bấy nhiêu. Thế nên việc cô gái vì bạn trai mà ngừng cố gắng trong học tập & công việc, chính là đang vô tình từ bỏ nguồn may mắn này. Đó tất nhiên là một điều không tốt.

Thế nên, chốt hạ là "be who you are meant to be". Cứ là chính mình thôi, "nồi nào ấp vung nấy", cho nên bạn cứ cố gắng hết mình trong học tập, trong công việc & cuộc sống nhé! Rồi bạn sẽ gặp được một người cũng xuất chúng hệt như bạn! ^_^

Wow, Một tình huống hay và thực tế quá bạn ạ!

Đầu tiên, chúng ta cần phải biết một điều đó là chúng ta không bao giờ có thể đan xen hoặc ảnh hướng lên bất kì ai nếu trong họ ko có mong muốn thay đổi. ý mình ở đây đó là dù sao đi nữa, chúng ta cần tôn trọng những trải nghiệm của cặp đôi trong tình huống này.

Thứ hai, nếu đặt mình vào tình huống này. nếu mình thấy bạn nữ của mình đang dần lazy như mình, thì mình sẽ có thể dùng tình yêu đó để khuyên bạn hãy học giỏi hơn nữa, vì cái đó chính là cái ban đầu mình thích ở bạn nữ mà

Tiếp theo đó là mình cần phải thay đổi, học chăm hơn để cho cả mình và bạn nữ đó cùng tiến lên, Tình yêu đó mới thực sự bền vững về đường dài

Mình và người yêu cũng đã từng trong hoàn cảnh này (người yêu mình nhỏ hơn mình, vẫn chưa va chạm với cuộc sống nhiều, và còn đang đi học nữa chứ). Anh lúc đó cảm thấy tủi thân và cũng chia sẻ hết với mình. Anh xem đó là động lực để phát triển bản thân và công việc. Tới thời điểm này, anh vẫn đang đi học và đã có 1 công việc ổn định, có tiềm năng phát triển rất tốt. Ai ai cũng công nhận và chúc những thành quả mà anh đạt được. Nhưng anh vẫn biết bản thân mình còn yếu kém và cố gắng rèn luyện mỗi ngày. Anh vẫn luôn xem/đọc về các kiến thức chuyên môn mỗi tối và đi làm tự nguyện vào cuối tuần. Và mình hỏi sao anh lại đi làm cuối tuần, thì anh bảo "mình còn kém, còn yếu nên phải học nhiều hơn để cho kịp mọi người trong team".

Về phía mình, ban đầu mình cũng ko suy nghĩ nhiều, cho đến khi mình đọc được những dòng nhật ký anh viết trong cuốn sổ về việc anh rất buồn và cảm thấy vô dụng khi ở nhà không làm gì và đợi mình về. Mình đã suy nghĩ khá nhiều và cũng có nghĩ đến chuyện "hay là mình chậm lại để anh đuổi kịp mình?" và mình cũng chia sẻ tâm sự với anh  về việc này nhiều. Anh đã ko đồng tình với mình về việc này và luôn bảo rằng em cứ làm những gì em muốn, anh sẵn sàng đi sau em anh sẽ đuổi kịp em ngay thôi. Và đến hiện tại, công việc mình khá tốt và mình có cơ hội phát triển chuyên môn và bản thân. Anh vẫn luôn tạo điều kiện và cổ vũ mình làm những gì mình muốn. 

À có nhiều người đã hỏi mình "tại sao mình lại yêu anh khi anh ko có gì trong khi đó mình có thể yêu người giỏi hơn và có nhiều thứ hơn?". Mình vẫn luôn trả lời rằng "Anh đã ở bên mình lúc mình hoang mang lạc hướng nhất và mất hết tất cả ko có gì trong tay thì anh xứng đáng có mình trong lúc mình bình ổn và phát triển". 

Tụi mình đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, từ bạn thân, người yêu, người tình, người nhà... cho đến người đồng hành, đối thủ (tích cực) của nhau nữa. Cho nên, cả hai cùng nhau tiến và sẵn sàng giúp nhau "chữa lành" vết thương trên đoạn đường đi :D 

Riêng câu chuyện của bạn nữ này thì mình xin phép không bàn, vì với những thông tin này, không thể biết như vậy có phải hạn chế bản thân mình cho phù hợp với bạn trai hay không?

Còn về câu hỏi của chủ thớt thì theo mình: Không chỉ con gái, mà nói chung không ai cần vì người khác mà hạn chế bản thân. Chúng ta làm gì cũng chỉ nên vì chính mình mà thôi. Trước mỗi lựa chọn, chỉ cần đặt ra câu hỏi: 

Mình muốn trở thành ai? 

Lựa chọn này có giúp mình trở thành con người đó hay không? 

Mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn này hay không? 

Trả lời xong và thấy vui vẻ trước lựa chọn của mình thì cứ thế mà làm. Người khác nghĩ sao không quan trọng.

-Giả sử, nếu mình có một bạn gái như thế thì mình sẽ không tán thành việc chờ đợi để cùng tốt nghiệp như thế. Tự dưng mình làm cho bạn gái mình phải hạn chế đi những năng lực, khả năng vốn có, mất đi thời gian để chờ đợi chỉ vì tình yêu thì mình không còn thấy mình xứng đáng với bạn gái đó, còn nếu không thì người con trai phải lấy bạn gái làm động lực, thúc đầy bản thân tiến lên sao cho xứng đáng

-Mình muốn cả hai phải cùng nhau học tập, thực tế một trong hai người thì chắc chắn có người này(Nữ/Nam) thể giỏi hơn người kia(Nam/Nữ) nhưng không có nghĩa là một người hy sinh để đi chậm lại, như thế rất lãng phí quãng thời gian học tập, người này có thể bổ sung thiếu sót, giúp đỡ cho người kia. 

-Vì Đại học sẽ nhanh với những ai chịu khó học tập và chậm ra trường với những ai không ý chí, quyết tâm hay lơ là. Và xong ĐH thì đến lúc ta phải đi tìm việc làm, ra trường sớm thì bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn những bạn khác. Vậy tại sao các bạn nữ lại vì người mình yêu không có chút cầu tiến, ý chí ? (Mình nói lỡ sau này không còn hợp nhau thì sao ? Các bạn nữ chẳng phải bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi sao ? Đâu ai biết được chữ ngờ :( )

=> Mình nghĩ các bạn nữ cũng đừng nên hạn chế khả năng của mình để phù hợp với bạn trai (trừ khi những trường hợp bắt buộc vì một nguyên do nào đó). Mình là nam nên cũng cố gắng học tập, nuôi dưỡng những ý chí lớn để sau này khi đứng với bạn gái sao cho thật xứng đáng và được nhiều người ngưỡng mộ thay vì bàn tán như câu chuyện trên. Ai cũng có những năng lực, tài năng riêng nên đừng cố bắt mình phải hạn chế nó, bởi đánh đổi nhiều thứ lắm (cơ hội, công việc, thành tích...)

Trên là ý kiến của Cá Nhân mình.

Mình nghĩ nếu thật sự là 1 tình yêu lành mạnh nghĩa là cả 2 cùng nhau phát triển. Có thể điểm bắt đầu, 1 người yếu kém hơn người còn lại, nhưng nếu đã quyết định chọn nhau thì chắc chắn bạn nam có 1 điểm đặc biệt và khiến bạn nữ kia yêu mến, và bạn nữ ấy chấp nhận việc bạn nam không xuất sắc và sẵn sàng hạn chế khả năng và thậm chí hy sinh cơ hội của bản thân. Và theo mình, đây là 1 lựa chọn nên không có việc đúng hay sai.

Chỉ có người trog cuộc mới biết được là có đáng hay không ?

Về phần mình, khi chọn người yêu, điều quan trọng nhất của người đó là ý chí. Nếu người bạn trai của mình không có ý chí thì mình sẽ nói chuyện và khuyên bạn nam nên suy nghĩ tích cực và cố gắng hơn nữa vì tương lai 2 đứa, còn nếu đã nhiều lần nói chuyện nhưng vẫn đâu vào đấy thì, well, tốt nhất mình nghĩ nên dừng lại vì đó là tình yêu không lành mạnh. Cứ tiếp tục thì bản thân của mình cũng sẽ ngày càng mất đi ý chí và trở nên lười biếng, và điều đó rất đáng trách. Chọn lựa lúc ban đầu có thể không đúng nhưng nếu trong quá trình tìm hiểu mà biết sai vẫn tiếp tục thì đó là do bạn cứng đầu và thiếu trách nhiệm với bản thân. Chỉ có chính bản thân bạn mới quyết định được bạn là con người như thế nào. Và có 1 câu nói mình thấy rất tâm đắc "Mây tầng nào gặp mây tầng đó", bản thân bạn như thế nào thì bạn sẽ gặp được người như vậy, và những người xunh quanh bạn và người yêu bạn phản ánh chính xác con người bạn. 

Không bao giờ. Theo mình, chính việc sống thực với con người mình là điều thu hút người khác nhất , sự nghiệp cuộc đời là của mình, đến với nhau là cùng đồng hành, phát triển theo hướng tốt đẹp, không phải làm nhau thui chột , phụ thuộc hay dựa dẫm. Rồi như hai đường thẳng , giao nhau ở 1 điểm và mỗi người 1 hướng đi riêng, suy cho cùng người đi đến cuối cùng cuộc đời chỉ có thể là bản thân mình. Vậy sao không chăm sóc, quan tâm và đặt ưu tiên lớn nhất cho bản thân mình ?

Nói về mối quan hệ yêu đương, có lẽ đa phần mọi người đều muốn có một tình yêu lâu dài, hướng tới một kết cuộc viên mãn nào đó cùng nhau, răng long đầu bạc... Ở đây mình bàn về những người có cùng suy nghĩ đó. Còn ai nghĩ yêu là nhất thời, yêu cho qua tuổi sinh viên, hay yêu vì cần một người yêu mà không quan tâm tương lai ngày sau, thì đó là một câu chuyện khác.

Nếu xác định lâu dài với nhau, thì có thể xem hai người "tuy hai mà một". Từ đó, nếu bạn tự hạn chế khả năng phát triển của mình, cũng chính là hạn chế khả năng của cả hai. Điều này rõ ràng là tiêu cực.

Nếu bạn nghĩ mình hi sinh vì người kia, thì phải xem lại xem hi sinh là gì. Hi sinh là khi mình từ bỏ một quyền lợi nào đó của bản thân, nhận phần thua thiệt để cho ai đó đạt được một lợi ích nào đó. Ở đây lợi ích của bạn trai là gì? Là thể diện ư? Thể diện với ai? Với mấy đứa sinh viên xung quanh - những đứa mà đa phần bạn chẳng bao giờ gặp lại khi ra trường? 

Quan trọng là, bạn tự kéo mình xuống như vậy không chỉ không có lợi ích gì (bạn trai kia có mong muốn điều đó không?), mà ngược lại còn là một loại gánh nặng, một dạng hờn trách dành cho bạn nam kia. Nghĩ xem, bạn bè xung quanh còn có nhận xét như vậy, thì người trong cuộc sẽ nghĩ gì?

Bạn làm vậy cho là đang hi sinh vì người kia, thật ra chỉ đang tự cho là đúng.

Ngược lại, nếu xác định "tuy hai mà một", thì việc bạn càng giỏi nghĩa là cả hai càng tốt hơn lên chứ sao?! Nếu người kia không đủ khả năng, thực lực hay chán nản thế nào đó, thì sự hi sinh của bạn chính là cố gắng phần của cả hai, giỏi hơn nữa, chứ không phải là ngược lại. Nếu bạn giỏi giang, vui vẻ, thì sự yêu đời và tích cực đó mới truyền động lực cho bạn trai được. Bạn ấy có thể nỗ lực hơn chỉ vì thấy bạn đang cố gắng phần của hai người.

Còn nếu bạn ấy vì thấy bạn quá giỏi, quá xa cách mà chủ động rời xa bạn, thì lúc đó cả hai đều tốt, cả hai đều vui. Nếu bạn ở lại theo cách tiêu cực kia, thì rồi cũng xa nhau thôi, mà cả hai đều hờn trách, đổ lỗi cho nhau.

Bạn lựa chọn hành động tiêu cực như vậy, có thể vấn đề là chính bạn cũng không đủ tin tưởng rằng khi khoảng cách quá xa, bạn sẽ không chủ động rời bỏ bạn kia. Bạn cũng chưa xem hai người như một. Bạn cũng có một chút gì đó khinh rẻ thực lực và chí cầu tiến của bạn kia. 

Nếu không phải vậy, thì tích cực lên đi, thay đổi đi, mang đến ánh sáng cho cả hai đi, và đợi đến khi bạn kia cũng tỏa sáng như bạn.

Nữ gì mà đổ nhanh kinh hoàng! Nữ mà đổ nhanh thì trai họ mất cảm giác chinh phục cho nên họ không yêu được nữa đâu! Chia buồn với bạn của bạn :)

Trong trường hợp của bạn nữ trên, vì chỉ là người nghe chuyện từ một người quan sát chuyện nên không thể nói được rằng bạn nữ ấy làm như vậy có tốt có được hay không. Vì ai mà biết được việc 2 bạn ấy tôt nghiệp cùng nhau (dù bạn nữ bị trễ như vậy) là hoàn toàn xấu cũng như việc chủ thớt quan sát là bạn nữ đang phát triển chậm dần là do chuyện tình cảm, có thể người ta đang tập trung cho một điều gì đó khác nhỉ. Vậy nên không thể đứng ở một góc xa xôi mà nói.

Còn nói về việc các bạn nữ nói chung có nên như vậy không thì mình nghĩ là không, vì nếu người ta thực sự thương bạn thì sẽ mong những điều tốt cho bạn và mong bạn xứng đáng có những điều tốt, thậm chí là hơn họ (mình có niềm tin như vậy chứ còn trẻ chưa trải nghiệm nhiều chuyện tình cảm hihi). Cá nhân mình cũng là một đứa sinh viên thôi và mình có những ưu tiên hơn cho thời điểm hiện tại mà trong đó gia đình, sự nghiệp đứng trên tình cảm nên chuyện hạn chế bản thân phát triển ở giai đoạn trẻ như này là một điều hơi "xa xỉ" đối với mình. Còn ở sau này, 15-20 năm nữa mình có gia đình thì có thể mọi thứ lại khác, sẽ lùi về phía sau hơn :))) 

Mỗi thời điểm thì lựa chọn và quyết định lại khác nhau. Quyết định đúng thì ok đời bạn may =)) còn sai thì coi như là một bài học cho bản thân để sau này tránh vấp phải. Mà quyết định nào thì cũng nên đề phòng rủi ro và miễn đừng sai quá, không còn đường lui thì chết dở. Còn trẻ mà hào sảng lênnnn