Con cái mang nỗi trầm cảm chăng?
Đầu tiên, em xin giới thiệu về mình
Em là Thành, năm nay em 13 tuổi, hiện đang sinh sống và học tập tại tỉnh Khánh Hoà.
Tiếp đến về vấn đề của em đang gặp.
Em cũng là một người con bình thường khác. Gia đình em nói không khoe thì cũng thuộc loại khá giả để đủ lo cho chúng em.
Gia đình em gồm có em và anh chị trong nhà. Chị em thì đã ra trường và đang làm việc tại một công ty, anh em thì đang tìm trường đại học, nghe nói năm nay sẽ nhập học. Em cũng vô cùng ngưỡng mộ họ.
Nhưng hiện nay, em đang gặp phải việc TRẦM CẢM, có lẽ cũng còn nhẹ nên vẫn còn chữa haha. Em cũng chẳng dám kể với ai đâu, chỉ biết giữ trong mình vậy. Cũng biết việc trầm cảm rất đáng sợ nhưng em chẳng có thể. Em cũng muốn vui vẻ, hạnh phúc như người khác nhưng không thể. Đối với tâm lí lứa tuổi như em đây, chắc chỉ biết khóc và khóc thôi.
Nguyên nhân cũng có thể nhiều phía nhưng việc trong gia đình là nhất. Việc học thì trầm cảm, đúng, gia đình em rất kì vọng về em, em cũng đâu muốn họ thất vọng, em là ước mơ của bố mẹ ạ? Tại sao em phải làm như thế, tại sao phải là nhất lớp, nhất khối, học sinh giỏi, xuất sắc. Những danh hiệu đó thì sao, em cũng muốn đi chơi với bạn bè mà. Có lúc, nhiều khi học quá, em cũng có ý định tự tử "tự tử một cách không đau và nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời này". Hay có tháng em sụt cân từ 52kg xuống đến 45kg. Em thật sự rất mệt.
Không biết mẹ em phải nghiêm khắc để dạy em hay không? Mẹ em cũng chẳng bao giờ nghiêm khắc bất thường đâu, nhưng hôm nay lại khác lạ. Từ khi chị em đi vào trong đó để làm việc. Mẹ em cứ như thay đổi khác lạ ấy nhỉ haha. Đâu còn ai nhẹ nhàng đâu, gia đình cứ như là địa ngục ấy, sự vững vàng duy nhất của em cũng bị phá vỡ. Khi như tức giận quá mức, lại nhắc chuyện cũ, dù cho em có giải thích như thế nào. Mọi người cho em hỏi, 8,5đ toán đã là thấp lắm ạ? Làm sao để được 10đ toán luôn nhỉ? Cứ thế, không biết bao giờ sự u ám trong lòng em lại bao phủ hết. Chẳng còn là cậu bé tươi cười, năng nổ như ngày nào. Giờ đây, nụ cười trên môi của em....đâu rồi? Vậy nên mẹ khi thấy mặt em lại mắng chửi thảm thiết. Em cũng muốn mẹ hiểu cho mình nhưng không thể. Người anh người chị cũng đã trải qua nên có thể cũng hiểu được phần nào của em, em chỉ muốn bên anh chị của em mãi thôi. KHÓC LÀ NƠI GIẢI TOẢ SỰ BUỒN BÃ CỦA EM BÂY GIỜ.
Mọi người cho em xin ý kiến với ạ. Chắc tại em sai rồi ạ, em muốn kết thúc ngay...
Type Ride
Đỗ Hồng Thái
Đầu tiên, em đã thể hiện sự can đảm khi chia sẻ những cảm xúc và khó khăn em đang gặp phải. Đây không phải là sự yếu đuối mà là bước quan trọng để tìm kiếm sự giúp đỡ và đồng cảm từ những người xung quanh.
Hãy nhớ rằng không có gì sai khi cảm thấy áp lực từ gia đình và học tập. Đôi khi, chúng ta cảm thấy bị quấy rối bởi những kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Em đâu cần phải là nhất lớp, nhất khối, hay học sinh giỏi để định giá bản thân.
Em cần biết rằng sự hạnh phúc và sự tự trọng không nằm hoàn toàn trong thành tích học tập. Hãy trò chuyện với người thân, chia sẻ những lo ngại của em và cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Đôi khi, họ có thể hiểu và hỗ trợ em hơn em nghĩ.
Và đừng quên, em không cô đơn. Nếu cảm thấy áp lực quá mức, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thầy cô, bạn bè, hoặc các chuyên gia tâm lý. Cuộc sống có nhiều hơn là những áp lực và thất bại. Hãy giữ vững tinh thần và tin rằng, qua mọi khó khăn, em sẽ tìm thấy con đường riêng của mình và hạnh phúc trở lại.
Hãy để nụ cười trên môi em trở lại, vì đó chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ và đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Em có giá trị và xứng đáng được hạnh phúc.
Chúc em sức khỏe và học tốt nhé!