Cô vịt trời JET
Tôi gieo một hạt mà mai đây,có thể cho một mùa gặt.
Mẹ cứu chúng,mẹ nhé?
Khi nhìn xuống những khuôn mặt đầy tin cậy và dò hỏi của 2 đứa con trai lên 4 và lên 7,tôi bị động lòng bởi sự tin cậy tuyệt đối của đứa trẻ vào tôi.Chúng chẳng hỏi câu:Mẹ có thể cứu chúng không?Chúng chỉ cho rằng tôi có thể.Tôi quyết định thử xem sao.
Tổ của con vịt trời nằm dọc theo cột gỗ ở cái ao sau nhà ba tôi vốn bỏ hoang.Hôm đó là một ngày xuân,chúng tôi đã trượt chân vấp vào cái tổ này.Chỉ có năm trong số 20 trứng vịt là không bị bể.
Chúng tôi nhẹ nhàng đặt những quả trứng hình ô val,màu trắng kem thật mượt trên tay.Tôi cảm giác những quả trứng này rất mát.Điều này cảnh báo tôi biết rằng khi xuân lạnh lẽo có lẽ đã chấm dứt những cuộc tấn công của nó vốn hay bắt đầu vào nữa đêm.
Quay vô bếp, chúng tôi tạm thời dựng 1 lò ấp trứng thô sơ từ cái bẻ nuôi cá bò không.Trên đầu bóng đèn,chúng tôi cặp 1 cái khăn để xuống đấy bể,bật đèn,chúng tôi bắt đầu canh chừng thật kiên nhẫn.Chúng tôi biết rằng những quả trứng vịt phải 27 ngày mới nở,nhung vì không biết những quả trứng này được đẻ khi nào,chúng tôi không biết mình sẽ phải chờ trong bao lâu.
Ngày lại ngày trôi qua,mỗi ngày chúng tôi xem chừng nhiều lần,nhưng thiệt tình vẫn không giảm sút,hai thằng con trai đi kiểm tra và nhẹ nhàng lật những quả trứng lên.Khi ngày thứ 27 đã qua,vẻ thất vọng hiện rõ lên 2 khuôn mặt trẻ con.Không muốn từ bỏ hy vọng,chúng tôi tiếp tục quan sát và chờ đợi.
Khoảng một hai ngày sau đó,sự kiên nhẫn của chúng tôi đã được thưởng công.Những tiếng la đầy hào hứng gọi tôi đi xuống bếp.Một quả trứng trông thật khác thường.Mặt ngoài vỏ trứng trước đây láng mịn nay đầy những nét sẫm màu.Khi lắng nghe thật cẩn thận,chúng tôi nghe thấy những tiếng ồn nhỏ xíu của cuộc sống ở bên trong.từ từ nhưng chắc chắn,con vịt trời bé nhỏ đang cố tìm đường ra thế giới bên ngoài.
Sau nhiều giờ cào cào và mổ vỏ,chú vịt con cuối cùng đã thoát ra được vỏ trứng.Ẩm ướt và kiệt sức,con vật ngã nhào xuống đất và ngủ dưới sự ấm áp của ánh sáng đó.lúc thức giấc,con vật đã khô ráo,lông nó mềm mại và mượt như tơ.Ngay lập tức,con vật bắt đầu thử đi trên đôi chân mảnh khảnh và bàn chân to bè của mình.Trước khi hết ngày ,con vật đã đi dạo vòng quanh,và nôn nóng vỗ đôi cánh nhỏ xíu của nó.Sau khi ăn thức ăn của gà,con vật lại ngủ.Chúng tôi nhìn nó thật ngạc nhiên và tự hào.
Những ngày sau đó,rõ ràng rằng trong mắt con vịt con,tôi chính là mẹ nó.Tôi đi,nó cũng đi theo,tôi ngừng nó ngồi ngay trên bàn chân tôi.Khi mất dấu của tôi,tôi nghe trong không khí tiếng nó kêu chim chiếp đầy hoảng sợ.
Dù rất thích sự chào đón đầy nhiệt tình của nó mỗi sáng khi chúng tôi bước vào bếp,chẳng bao lâu chúng tôi thấy cần phải sắp xếp cuộc sống mới cho người bạn bé nhỏ của chúng tôi.Để có được 1 cái bếp yên tĩnh,chồng tôi vốn đã kiên nhẫn chịu đựng vô số con vật nuôi mồ côi nhiều năm ròng,phải dựng 1 cái chuồn gà cùng "một nhà cho vịt" và một bồn tắm ở một góc xa trong sân nhà chúng tôi.
Chúng tôi tưởng rằng con vịt con sẽ thích vì có nhiều chỗ và nhiều tiện nghi.Dù vậy,rõ ràng từ chỗ ở trong nhà đổi sang sống ngoài sân thật chẳng dễ dàng gì và con vịt chẳng phí thời gian báo cho chúng tôi biết cảm giác của nó về nơi ở mới như thế nào.Để cho con vật có một chút yên ả,ban ngày chúng tôi cho con vịt con tự do đi lại trong sân dưới sự giám sát của bọn trẻ và bản thân tôi.Ban đêm,hay khi chúng tôi không có mặt ở nhà,nó phải quay lại chuồng và nó phản đối rất ầm ĩ.
Khi trưởng thành,lớp lông xoắn mềm mại của chú vịt đã dần được thay thế bằng lớp lông to,thô ráp của một chú vịt đã lớn.Chẳng mấy chốc,có hai điều thật rõ ràng.Thứ nhất đây là một con vịt cái và thứ hai cánh của nó có điều gì đó rất bất thường.Thay vì gập lại gọn gàng bên mình,hai đầu cánh của nó lại lộn ngược và thẳng đuột ra.Chúng tôi đặt tên cho nó là Jet"Máy bay phản lực"vì theo chúng tôi con vật rất giống 1 chiếc máy bay.
Con Jet đóng rất nhiều vai trò như là 1 thành viên trong gia đình chúng tôi,như 1 diễn viên hài,con vật là nguôn vui cười không dứt của chúng tôi.Bất cứ ai đang đi trong sân nó cũng đi lạch bạch theo sau,nó đi theo người đó thật nhanh như thể nó phải làm vậy để bắt kịp người ấy.Nó cung cấp cho bãi cỏ nhà chúng tôi vô số trứng tươi,chúng được để bừa bãi cả một khoảng sân dù không hiểu sao,chúng tôi không bao giờ đủ can đảm để ăn chúng.Jet cũng là 1 con chó giữa nhà tuyệt vời.Đầu nó ngẩng lên:thoạt đầu,nó chỉ nhìn bằng một mắt rồi mới đến mắt kia,con vật luôn cảnh giác và không bao giờ bỏ sót việc thông báo có khách đến nhà.
Con Jet mau chống lớn hơn cái bồn tắm bé nhỏ,vì thế chúng tôi đã mua 1 bể bơi cho trẻ con và đặt trên thành 1 tấm ván để làm cái cầu lên xuống.Con Jet thích cái bể bơi mới lắm,nó xuống bể bơi hàng giờ,lặn và vỗ đôi cánh xáu xí nhưng ngày càng phát triển của nó.Khi đã phát triển đầy đủ sắc vóc,cái bể dường như đột nhiên nhỏ lại so với cô vịt jet và chúng tôi biết đã đến lúc mình phải cho nó sự tự do bơi trong hồ với bạn bè cùng loài với nó.
Tự hỏi không biết con vật sẽ tiếp tục nhận ra chúng tôi được bao lâu,hai vợ chồng tôi lặng lẽ cùng với 2 đứa con trai buồn bã bỏ con vịt vào trong xe hơi.Khi tôi mang cô vịt băng qua những cánh rừng tới bờ hồ,lần đầu tiên con vật nhanh chóng nhận ra gia đình thật sự của nó.Tôi cảm giác tim nó đang đập loạn xạ dưới đôi tay tôi.Khi tôi đặt con vật trên đất ngay dưới chân chúng tôi.,những con vịt khác vẫy vẫy cánh ra hiệu gọi con vịt đến gia nhập bầy với chúng thật ồn ào.Con Jet ngôi đó,chẳng nhúc nhích dán mắt nhìn vào chỗ mình với vẻ bối rối.Có vẻ như chẳng có dấu hiệu gì giúp nó biết những sinh vật ồn ào này là ai,nó cũng chẳng biết mình nên làm gì.Nó chưa hề bao giờ thấy một con vịt nào trước đó.!!
Từ bờ hồ,tôi quan sát chồng tôi cùng 2 đứa trẻ trèo lên 1 chiếc thuyền có mái chèo nhỏ và bơi thuyền đưa con Jet đến chỗ những chú vịt khác đang tụ tập.Ba người cẩn thận hạ con Jet xuống mặt nước và đột nhiên,chỉ cần 1 tiếng tóe nước,chúng tôi đã biết thêm 1 điều về cô vịt:chỉ cần thúc đẩy đúng,hai cái cánh cong của con jet đã có thể bay được.Và con vật đã bay lên.Trước khi hai đứa con tôi có thể đẩy những mái dầm xuống nước,con Jet lại ở trên bò,nó an toàn rúc dưới đôi chân của người mẹ duy nhất mà nó từng biết.
Ngày hôm đó,chúng tôi đã cố nhiều lần cho con vật làm quen với cuộc sống trên hồ,nhưng con jet đã chọn lụa rôi.Vì vậy chúng tôi đã rời hồ theo hàng 1,Băng qua cánh rừng và lên đồi tới chổ chiếc xe hơi,năm"con Vịt" trong 1 hàng....Tất cả đều sung sướng và nhẹ nhõm khi đi về cùng nhau.
sáng tác
Tác phẩm này do bạn sáng tác à?
Nguyenphuhoang Nam
Tác phẩm này do bạn sáng tác à?