Có sự mất mát nào đánh dấu một sự kiện lớn trong cuộc đời bạn không ?
Năm tôi lên 6 tuổi bố mẹ tôi đã ly hôn. Không như nhiều gia đình hiện đại khác , người ta thường ly hôn vì ngoại tình nhưng gia đình tôi lại hoàn toàn khác. Cả bố và mẹ tôi đều là những người không được đi học nhiều . Bố tôi mới chỉ học hết lớp 3 đã bỏ học và đi bán kem dạo, mẹ tôi thì cũng chỉ học hết lớp 8 là không có điều kiện học tiếp. Bố mẹ tôi lấy nhau cũng khá sớm chỉ khoảng 20 tuổi. Đối với gia đình tôi việc lo cho bữa cơm hàng ngày được no bụng cũng đã là một điều tốt lắm rồi chứ chẳng nói gì đến việc bố mẹ tôi còn có thể ngoại tình được. Thứ đã phá nát gia đình tôi là ma túy chính là cái chết trắng đó . Một thời gian không lâu sau khi nghiện ma túy thì bố tôi qua đời ngày đó tôi còn rất nhỏ chưa thực sự cảm nhận được nỗi đau mất đi người cha của mình, mẹ tôi cũng đi làm xa và tôi sống với bà nội từ ngày đó
Những tháng ngày thơ ấu còn lại của tôi trai qua khá là êm đẹp tuy có không được đầy đủ lắm. Ngày ngày thì đi học trên trường, thi thoảng sẽ cùng đám bạn lang thang trên cánh đồng lúa gần nhà hả diều câu cá. Tuy chẳng có đồ chơi xịn ,không được đi du lịch nhìn ngắm hay thưởng thức cao lương mỹ vị gì nhưng mà tôi vẫn ngây thơ vui vẻ sống rất tốt
Khi tôi lên trung học có một kỳ thi phân lớp , đa phần các bạn của tôi có học lực không tốt nên đều học lớp đại trà. Tôi thì có học lực tốt hơn một chút nên học lớp chọn của khối. Bạn bè khi học khác lớp không còn liên lạc nhiều nữa dần dần chúng tôi cũng chẳng còn gọi nhau đi học mỗi sáng, không rủ chiều chiều chạy qua cánh đồng với con diều nữa, chúng tôi lớn cả rồi. Một vòng quay mới bắt đầu trong hành trình lớn lên của tôi. Thực ra thì ngoài việc tới trường rồi về nhà làm bài tập giai đoạn này khá tẻ nhạt tuy nhiên có một người bạn đặc biệt đã tới với tôi và cùng tôi lớn lên những ngày tháng ấy. Vào sinh nhật năm thứ 12 của cuộc đời tôi được một người quen tặng cho một con cún cực xinh. Nói là xinh vậy thôi chứ nó xấu thấy mồ. Con cún hình như lúc đó bị ốm , người nó gầy gò, không chịu ăn uống gì lông thì rụng rất nhiều nước mũi cũng cứ chảy ra hoài. Qua bàn tay chăm sóc của tôi tận hai tuần sau nó mới khỏi và từ đó hai chúng tôi một chó một chủ cùng nhau rong chơi và lớn lên qua ngày tháng. Từ khi có nó cuộc sống này đối với tôi cảm giác như có mục đích hơn nhiều.
Tôi đặt tên cho nó là Mực mặc dù nó màu vàng haha. Như những người anh em mực cùng tôi đi lên đồng, cùng tôi đi tắm, cùng tôi đi ngủ luôn chắc nó mà biết làm bài tập nó cũng làm cùng tôi rồi. Thấm thoát cũng hơn một năm trôi qua tôi lên năm cuối của Trung Học Cơ Sở. Trước mặt tôi là kỳ thi lên Trung học Phổ Thông. Là học sinh của lớp chọn tất nhiên cái việc trượt kỳ thi này là không thể nào xảy ra với tôi được nhưng mà ối dời ơi tôi phải chiến đấu để tiếp tục đứng vào lớp chọn trong những năm tiếp theo. Số học sinh tăng lên 6 lần nghĩa là tỷ lệ chọi cũng tăng lên 6 lần. Tôi không còn thường xuyên dẫn mực đi chơi nữa, không đi câu cá hay tắm cho nó như ngày trước. Tuy Mực hơi đần nhưng được cái nó ngoan. Nó không hề quấy tôi chút nào , mỗi tối ngồi học bài nó nằm gọn dưới chân ghế chờ tôi học. Thi thoảng mỏi mắt tôi quay sang vuốt nó một cái, ewww người nó mềm mềm thích không chịu được. Từ ngày ngồi học cùng tôi nó béo tròn ung ủng vì ít vận động với ăn ké đồ ăn đêm sắp thành một con chó lợn thật sự rồi
Qua hai năm nó cũng lớn tướng lên nhưng vẫn ngủ với tôi. Trừ cái tội mấy lần nó tè ra giường báo hại tôi phải dọn. Lúc tôi dọn dẹp sản phẩm của nó thì nó cứ ngồi nhìn thè lưỡi ra ánh mắt như kiểu muốn nói rằng " Hãy nhìn sinh vật thượng đẳng nhất thế giới đang dọn chất thải của ta". Mỗi tôi ôm nó đi ngủ ấm quá chứ không tôi cũng chả thèm. Rồi kỳ thi cũng đến , với thành quả kiến thức ôn luyện suốt một năm trời tôi vượt qua kỳ thi một cách easy và tất nhiên kết quả cũng rất tốt. Mùa hè năm đó tôi lại rong chơi trên cánh đồng , cùng Mực đi tắm , làm những điều mà trước kia chúng tôi vẫn làm. Nhưng mà mùa hè năm ấy là mùa hè cuối cùng tôi còn được rong chơi như vậy
Sau khi thành công vượt vũ môn tôi đi thăm nhà một người bác ở xa khoảng 1 tuần. Đến một nơi xa lạ tôi lần đầu tiên được nhìn ngắm rất nhiều thứ. Bác tôi ngày nào cũng cho tôi rất nhiều tiền để đi mua những món đồ tôi thích. Suốt một tuần tôi thỏa thích mua đồ, ăn uống, vui chơi cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Ngày cuối cùng tôi lang thang qua chợ và mua vài món đồ kỷ niệm về tặng người thân và bạn bè. Đặc biệt là không thể thiếu anh bạn Mực của tôi rồi tôi mua cho nó một cái vòng cổ bằng da như của những con thú cưng nhà giàu luôn, đặc biệt mua cho tên tham ăn như nó một túi thức ăn dành cho thú cưng. Cả đời nó chắc chắn là chưa từng được ăn qua.
Tôi trở về với một balo đầy quà dành cho tất cả mọi người. Đi quanh quanh khắp nơi kể về chuyến đi của mình và tặng quà cho mọi người. Nhưng anh bạn của tôi lại không thấy đâu. Bà nội tôi kể là nó đã không về nhà ba hôm nay rồi có lẽ là bị bắt mất. Tôi thẫn thờ đầu óc trống rỗng hết cả. Không thể nào , nó đã ở cùng tôi 3 năm rồi có lẽ chỉ là đi lạc đâu đó thôi. Nếu bây giờ nó không quay về nữa tôi dùng cái vòng này làm gì ? Tôi cũng chẳng thể nào mà ăn được cái túi thức ăn này được. Suốt nhiều ngày sau đó tôi vẫn chờ đợi rằng nó sẽ quay về với tôi. Thậm chí về một ngày để tôi ôm nó một cái cũng được. Ngày lên xe đi chơi tôi còn dặn nó ở nhà chờ tôi về nhưng bây giờ tôi về rồi mà nó lại đi đâu mất.
Ngày đó không có điện thoại tôi thậm còn không có ảnh chụp nào của nó. Bây giờ là sinh viên rồi tôi thậm chí đã chẳng còn nhớ mặt nó. Duy chỉ có cái vỏng cổ tôi mua là vẫn còn. Mực đi mất giường như cũng là muốn nói rằng tôi đã không còn là trẻ con nữa ngày tháng rong chơi cũng kết thúc mất rồi
bạn
,mất mát
,tâm sự cuộc sống
Thương Mực quá, Mực đã làm tốt vai của Mực suốt 3 năm rồi bạn ạ.
Solitary
Thương Mực quá, Mực đã làm tốt vai của Mực suốt 3 năm rồi bạn ạ.
Người dùng Noron
Cảm nhận được mất mát và cảm xúc khi đọc bài viết của bạn 🤭 .