Có phải chúng ta thường cả nể với người ngoài nhưng lại hà khắc với người thân thương của mình?
Mình thường thấy bản thân cư xử có phần hà khắc với những người thân cận, nhưng lại cả nể, ''vuốt đuôi'' đối với người mới quen hoặc những người chỉ ở mức xã giao. Tại sao lại vậy nhỉ?
cả nể
,hà khắc
,người thân
,người dưng
,mối quan hệ
,tâm lý học
Đa số người mình là vậy. Khi có dịp sống ở nhiều nước ngoài, nhìn lại thì thấy rất rõ đó bạn. Chuyện bắt đầu từ:
Thương cho roi cho vọt, khi lớn lên lại bị cảnh Bụt nhà không linh, vì thế khi mình đọc trong Noron! rất nhiều câu hỏi các bạn trẻ quan tâm lẫn buồn phiền khi bị Cha Mẹ cấm đoán, Cô Dì vùi dập ước mơ, hoài bão.
Nghe đau lòng, nhưng người trong cuộc là các bạn trẻ vẫn thấy là đúng. Hay là tại vòng kim cô nho giáo vẫn tồn tại đâu đó.
Với những người lạ thì ngta lại xởi lởi, cởi mở, dễ dàng nhưng khi quay lại với người thân thì ...vùi dập này kia.
Cũng vì vậy, những chuyện như vay mượn không trả, lừa lọc chỉ xảy ra trong những người thân của nhau, với người lạ..lại không dám.
Những bạn trẻ chính là những người hiểu nhiều, học nhiều, cập nhật nhiều kiến thức hơn các Phụ huynh rất nhiều theo mình nghĩ.
Con hơn cha là nhà có phúc kia mà!
Còn những người thân, Phụ huynh? Chỉ giỏi 1 việc duy nhất là yêu con cái, kiếm tiền nuôi con (Chuyện đương nhiên, ai chả thế) That is it. Period.
Mình đã từng là nạn nhân, biết làm sao nhỉ.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Thin Duong