Có phải càng trưởng thành chúng ta càng dễ bị lãng quên giấc mơ của bản thân?
Rất nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ vì còn mải sống trong sợ hãi!
Khi còn bé, tôi muốn được làm cô giáo. Tầm tuổi đó thì đứa nào cũng mơ như vậy.
Lớn lên chút nữa, tôi thích trở thành nhà thiết kế thời trang. Vì mẹ tôi có một tiệm may luôn đông khách.
Cuối cấp 3 tôi định thi vào một trường kinh tế vì tôi phải lòng với kinh doanh. Những người hàng xóm quanh nhà tôi chỉ buôn bán tạp hoá nhỏ lẻ mà cũng rất giàu.
Học xong đại học tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một năm để đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Những đoạn clip, những bức ảnh về một vùng đất xa xôi khiến tôi mơ mộng.
Nhưng bạn thử đoán xem, tôi đã làm được điều gì trong bốn ước mơ trên kia?
Tôi học chuyên ngành Văn học nhưng không phải để làm cô giáo.
Tôi không nhạy cảm với thời trang nên không thể làm nhà thiết kế.
Tôi không thể kinh doanh vì tôi không có kiến thức nền, và chẳng ai trong đình ủng hộ.
Tôi cũng chưa đi đến đâu vì tốt nghiệp đại học là tôi đi làm luôn.
Ngay cả bây giờ nếu bạn nói bạn chẳng mơ ước gì hết, thì tôi vẫn dám khẳng định rằng bạn đã từng là một kẻ mơ mộng chẳng thua kém ai. Làm sao chúng ta có thể sống mà không có ước mơ cơ chứ? Nhưng tại sao càng ngày ước mơ của chúng ta hồi bé như vậy, rồi biến mất lúc nào không hay?
Các bạn từng có ước mơ nào ấp ủ từ nhỏ nhưng không thực hiện được không?
Alena Healing
Quỳnh Hương Nguyễn Như
Long PT
Tôi không biết trưởng thành là như thế nào, nhưng tôi biết bản chất của con người là già đi theo thời gian, càng đi nhiều, càng trải nghiệm nhiều, càng hiểu nhiều, chúng ta càng tìm thấy những điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến, càng hiểu thêm về những điều chúng ta đã hiểu, và có lẽ, là ở một khía cạnh nào đó, như bạn nói, chúng ta không còn ước mơ nữa.
Thật ra ước mơ bản chất của nó là sự tưởng tượng của chúng ta với thế giới, còn quá trình hiện thực nó là quá trình chúng ta khám phá thế giới, vì vậy sẽ rất bình thường nếu bạn năm 18 tuổi tin rằng mình sẽ yêu mối tình đầu mãi mãi, hạnh phúc bên nàng mãi mãi, nhưng end up lại là một người đàn ông bụng phệ, trầm tính, hạnh phúc bên cô bạn thân cùng bàn và có 2 đứa nhóc kháu khỉnh.
Nói chung ấy, tôi sắp 31 rồi, và càng ngày tôi càng nhận ra, tìm thấy một người trên thế giới để ta yêu thật lòng rất khó, trả lời câu hỏi rằng liệu ta có yêu người ấy càng khó hơn, bản thân con người thật ra rất đơn giản, ăn đủ, ngủ đủ, có nơi để chia sẻ, có nơi để nhận chia sẻ, vậy là đủ.
Vì vậy, đừng quá thần thánh những cái gọi là ước mơ với đam mê, ừ, thì cứ đi đến tận cùng với chúng đi, không phải vì bạn còn trẻ hay đã già, mà đơn giản là vì nếu không đi thì sẽ không bao giờ tới, có thể bạn sẽ hối hận vì không từ bỏ đam mê, nhưng nếu đi đến tận cùng, luôn có trái ngọt ở đâu đó, có thể sẽ là đắng với người ta, nhưng với mình, nó sẽ là thứ cà phê của tự nhiên, dịu ngọt và êm đêm...
Xét cho cùng, chúng ta ai cũng là chí phèo và thị nở cả!
Vũ Ngọc
Hà Anh Lê
Mình cũng có ước mơ, đam mê riêng,nhưng khác với bạn. Nếu trong quá trình trưởng thành, bạn nhận ra một vài thứ thích hợp với mình (như việc bạn đã phải lòng với kinh doanh) thì mình lại đánh mất giấc mơ của bản thân vì những bộn bề của cuộc sống. Mình tự nhận bản thân là một người muốn nhanh được kiếm tiền nên đã lựa chọn những công việc nhẹ nhàng mình có thể làm chứ không phải là niềm yêu thích của mình. Cứ thế ngày qua ngày mình quên mất mình cũng đã từng ước mơ.
Zyc