Có những người khao khát yêu thương

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Trong xã hội có những người rất lạ lùng, đó là những người luôn khao khát cảm giác được yêu thương, kể cả khi họ đã có tất cả: công việc, tiền bạc, vị trí, danh vọng thì vẫn luôn thấy trống rỗng, mất phương hướng nếu thiếu nó.

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/6725927427926206-1624018360_1024.jpg

Trong số những người bạn tôi có không ít người như vậy, cả con trai, lẫn con gái. Cũng nhờ họ mà tôi nhận ra mình là một trong số những người có mô thức cảm xúc như vậy. Việc quá coi trọng tình cảm, coi trọng lời hứa, khao khát được yêu thương, hoảng sợ khi mất kết nối... khiến bọn họ gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc sống.

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/6725927427926207-1624018375_1024.png

Trong việc tìm kiếm nguyên nhân của vấn đề trên, tôi tình cờ biết tới cuốn: Running on empty, tôi mới có cái nhìn, sự lý giải tốt hơn cho tình trạng của những người này, và của chính bản thân tôi. Về cơ bản, đó là những người có tuổi thơ lớn lên và chịu sự thiếu hụt về cảm xúc được yêu thương. Không phải là bị tổn thương, mà là thiếu hụt. Là một việc đã không xảy ra. Nó khiến họ luôn khao khát, bị chi phối. Dù sau này họ có đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống, thì khoảng trống đó vẫn khắc khoải.

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/6725927427926268-1624029343_1024.jpg

Đó là một người con gái có bố mất sớm, không nhận được sự che chở, bảo ban của người cha. Đó là một bạn trai ở cùng bố và nhà nội từ bé, thiếu vắng đôi bàn tay chăm sóc của mẹ khi cha mẹ ly hôn.

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/6725927427926201-1624017832_1024.jpg

Đó là một người chị luôn cảm thấy bố mẹ thương em hơn thương mình, nên phải gồng mình phấn đấu để giỏi hơn, thành công hơn để được yêu thương. Đó là tôi một người đã lớn lên xa gia đình từ năm 9 tuổi, đến giờ đã gần 30 năm, phần lớn cuộc sống là xa gia đình, xa bố mẹ và những người chị của mình. Những người này đều có một đặc điểm chung đó là khi lớn lên, luôn khao khát cảm giác được yêu thương. Có một khoảng trống cảm xúc trong quá khứ cần được lấp đầy, khắc khoải, mãnh liệt.

Có người vẫn luôn khao khát có một người bạn, để có thể chia sẻ những khám phá trong cuộc sống. Có lẽ vì họ đã xa các chị của mình từ quá sớm, và cả tuổi thơ không có quá nhiều bạn bè do phải chuyển trường thường xuyên.

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/6725927427926189-1624017124_1024.jpg

Có người dù đã lớn vẫn thèm được một người con gái dẫn đi mua cho cái áo mới, thèm một người nấu cho bữa cơm thật ngon như cơm mẹ, thay cho những bữa cơm tạm bợ nuốt vội qua ngày. Mong có người mua cho một bát phở mỗi khi ốm. Cái cảm giác cô đơn, nằm ốm một mình trong phòng trọ thật không muốn nhớ.

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/26610248754506856-1624017913_1024.jpg

Những khoảng trống mênh mông trong cảm xúc, tưởng được khỏa lấp, nằm yên. Họ yêu thương, và chăm sóc người khác, để mong được yêu thương, được chăm sóc trở lại. Họ có những người em gái mưa, anh trai mưa để chăm sóc, yêu thương vô điều kiện. Và rồi họ đau đớn khi nhận ra sự yêu thương, chăm sóc của họ không được đền đáp, rằng khoảng trống không được lấp đầy. Và khi bị mất đi người yêu, người thương, người bạn tri kỷ có thể khiến họ bất an, hoảng loạn, mất phương hướng.

Yêu thương là điều duy nhất có thể lắp đầy khoảng trống ấy. Và có duy nhất một nguyên nhân dẫn đến sự trống rỗng – thiếu tình yêu. Nhưng không phải là vì thiếu tình yêu của người khác mà bạn cảm thấy trống rỗng. Sự trống rỗng đó đến từ việc bạn tự bỏ rơi chính mình – bạn không yêu thương bản thân mình. Vì lý do nào đó, bạn đã vô tình đánh mất kết nối với tâm hồn mình.

Chính mình phải tự giúp mình thôi. Mình ổn mới hỗ trợ, yêu thương người khác được. Bạn sẽ trở lại sớm thôi, nhưng không phải lúc này - sau khi đã tự lấp đầy.

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Chưa có sách đó đâu Nam ơi, đợi nhé
Trả lời
Chưa có sách đó đâu Nam ơi, đợi nhé

Con người lành mạnh thì luôn cần đến yêu thương và sẵn sàng trao đi yêu thương anh ạ. Cuốn "Running on empty" anh nhắc đến đã xuất bản ở Việt Nam chưa anh?

Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua.”– Nguyễn Nhật Ánh –

Thấy hình ảnh của mình trong đó. Hoá ra cũng có nhiều người giống vậy.