CÓ NGƯỜI NÓI VỚI TÔI
Giây phút đấy, người đã nói với tôi,
Chính cô gái mắt huyền yêu dấu đấy.
Theo gió bay, suốt làn mây xa xôi,
Có bao giờ, em thoáng ưu tư vậy?
Ánh mắt sáng ấy, đã từng được yêu,
Môi mềm đong đầy màu mực tím.
Tà áo trắng, chở ước mộng yêu kiều,
Bởi vì, không nói, em chỉ im lìm.
Anh nói rằng, anh thích vẻ ngây thơ,
Cành hoa phượng, ép sau bìa sách cũ.
Niềm tin ấm, vẹn ngàn đời đợi chờ,
Có phải tôi, chở cả mộng thiên thu?
Đứng phía sau, rất nhiều chặng ngày hè,
Tôi bỗng thấy, lời của anh sáng chiếu.
Người nào đó, muôn năm từng ướt lệ,
Vì tôi đẹp, nên đã từng được yêu.
02/01/2018
Thơ: Tịnh Nhiên
Ảnh: Pinterest
sáng tác
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian