Có nên trông chờ vào một xã hội mà không ai cần đi làm?

  1. Phong cách sống

Nếu như cuộc sống sau này mà không cần phải đi làm thì chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Không ai cần làm gì hết thì nó sụp đổ sớm thôi. Một xã hội hoàn hảo thì mỗi cá nhân phải hoàn thành đúng những việc của họ, như Plato có miêu tả trong cuốn Politeia.

Trả lời

Không ai cần làm gì hết thì nó sụp đổ sớm thôi. Một xã hội hoàn hảo thì mỗi cá nhân phải hoàn thành đúng những việc của họ, như Plato có miêu tả trong cuốn Politeia.

Nếu không cần phải đi làm thì ta sẽ làm vì đam mê

Khi xã hội giàu có hơn, có thể chi trả trợ cấp xã hội ở mức đủ chi tiêu cho ăn, ở, lên internet. Lúc đó ai muốn cống hiến hoặc muốn có mức sống cao hơn thì có thể làm việc, nếu ai cảm thấy muốn ngủ ở nhà để nằm mơ thì cũng có thể nằm nhà.

Xã hội tương lai như vậy được miêu tả trong nhiều tiểu thuyết viễn tưởng, trong trường hợp những người nằm nhà muốn có thể có hưởng thụ cao hơn thì chính phủ có thể phổ cập các loại chất kích thích không gây nghiện như soma trong "thế giới mới tươi đẹp" , hoa sen của Odysseus hay đơn giản là cần sa ở Canada.

Một kịch bản khác là toàn dân chơi game online, các hình thức game sẽ càng gần giống hiện thực và thậm chí hoàn hảo hơn hiện thực, các ví dụ có thể xem ở Ready Player One, Westworld, Matrix...

Anh chị em còn kịch bản nào hay thì giới thiệu mình với :3

Đây chỉ là bình luận.

Tôi không thấy câu hỏi và phần mô tả câu hỏi của bạn có liên quan lắm đến nhau. Bình luận này chỉ liên quan đến câu hỏi trong phần mô tả của bạn thôi: Nếu không cần đi làm thì chúng ta sẽ thế nào?

Tình cờ hôm qua tôi có nghe bạn tôi kể câu chuyện về một người không hề đi làm. Nếu bạn muốn biết một người như thế sẽ ra sao thì chuyện thế này.

Cô A là quận chúa của nước N, nơi mà giới quý tộc không cần làm việc mà vẫn được chu cấp mọi thứ. Chồng cô là hoàng tử nước H. Hai người cùng nhau sống vui vẻ ở nước N cho đến khi N thua trận trong một cuộc chiến lớn. Chế độ của nước N bị phe thắng cuộc can thiệp, đặc quyền chỉ được giữ lại cho hoàng tộc, giới quý tộc biến thành dân thường. Chính quyền nước H khi ấy thực ra chỉ là bù nhìn của N. N thua trận, H trở thành một nước cộng hòa, chồng của cô A cũng bị phế truất và sống lưu vong ở N.

Lần đầu tiên trong đời cô A "phải làm thì mới có ăn." Cô kể lại trong hồi ký rằng khi ấy cô không biết làm gì cả, ngay cả đi chợ cũng không biết mua gì. Cô chưa từng đi chợ, cũng chưa từng nấu ăn.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, hai vợ chồng vẫn sống được. Khi họ đã cao tuổi, nước H có tổng thống mới. Người này đối xử rất tốt với hoàng tộc trước kia. Hai vợ chồng cô A được mời trở lại H và sẽ được chu cấp như trước chiến tranh. Vậy là họ trở về H. Chồng cô A mất không lâu sau đó. Cô A tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, giáo dục người khuyết tật ở nước H. Những đóng góp của cô khiến cho cô được ca ngợi ở H, nơi mà cho đến tận ngày nay vẫn có những hoạt động phản đối N.

Cô A là Quận chúa Nashimoto Masako của Nhật Bản, người đã trở thành Thái tử phi Ý Mẫn (이은) của Triều Tiên sau khi kết hôn, và được vinh danh là "Bà mẹ của những người khuyết tật Hàn Quốc" do hoạt động thiện nguyện của mình.

Có nghĩa là, nếu không cần đi làm để kiếm tiền, ít nhất là cho đến khi hoàn toàn trưởng thành, chúng ta có thể trở thành loại người chây ì, nhưng cũng có thể trở thành một người được cả một quốc gia kính trọng.

Chắc sẽ phát điên bạn ạ, cuộc sống mà không vận động thì con người sẽ béo phì, sẽ ù ì mà chết mất. Nói chung nên có lao động, lao động mới làm con người năng động và giải toả những tâm lí tiêu cực.

Bạn đang trông chờ vào cuộc sống ở thế giới bên kia chăng? Bạn ko nghe "thầy" Huấn Hoa Hồng dạy à? Có làm thì mới có ăn,...

Xã hội ko làm việc thì lấy đâu ra của cải để duy trì xã hội. Bạn sẽ nghĩ robot làm thay, vậy thì ai làm ra robot, bạn lại sẽ nghĩ những con robot khác nữa, chúng sẽ tự động hóa hoàn toàn. Vậy những con robot tự động hoàn toàn đó từ đâu mà có. Ko có chuyện 1 quốc gia hay những nhà tài phiệt,... đủ tiền để làm được như vậy. Mà có đủ đi thì cũng chẳng ai làm vậy, hoặc chỉ 1 bộ phận nhỏ làm với nhau, tại sao họ phải chia sẻ đặc quyền? Rồi lúc đó xã hội sẽ giống phim Elysium vậy, ngoại trừ việc Elysium sẽ nằm trên mặt đất và tất nhiên, ko chóng thì chày sẽ có chiến tranh mà tan nát thôi.

Còn nếu tất cả loài người là thiên thần, ai cũng chịu hy sinh vì cái chung thì loài người vẫn còn đang ở chế độ công xã nguyên thủy thôi.

Nên như trên nói, có làm thì mới có ăn, đừng mơ mấy thứ viễn vông như phim ảnh, ngôn tình. Vì nếu đời như phim thì chúng ta chỉ là vai diễn viên quần chúng hoặc xác chết thôi.

Bạn đã và đang nằm trong xã hội đó rùi đấy, Covid khiến bạn ko phải đi làm và vẫn phải ở nhà đấy chứ.

Chào bạn, ý tưởng này khá thú vị, song mình nghĩ nếu mọi người có việc để làm thì tích cực hơn. Bởi ngoài các giá trị vật chất thì từ việc làm, người ta còn tìm thấy sức khỏe, tình yêu, tình bạn, kinh nghiệm, bản lĩnh và ý nghĩa của cuộc sống nữa.

Nếu sinh ra đã không phải đi làm, thì sau này chúng ta sẽ chỉ đơn thuần kể lại với con, cháu rằng "Ngày xửa ngày xưa, cha/mẹ sinh ra đã giàu nên chẳng phải làm gì và bây giờ con cũng thế. Hết."

Làm việc căng thẳng quá mức gây ảnh hưởng sức khỏe hoặc chạy theo đồng tiền một cách mù quáng mà hủy hoại môi trường, bất chấp lương tâm, gây hại cho cộng đồng là không nên. Nhưng lao động chính đáng để "ích nước, lợi nhà" thì cũng...hợp lý, bạn nhỉ?