Có nên trả thù bố vì nhiều năm bội bạc?
Em chào xin chào mng ạ, hôm nay em muốn tâm sự với mọi người về câu chuyện của em và em biết câu chuyện của em sẽ rất khó tin và phức tạp đối với mọi người nhưng những gì em kể đều là sự thật hết ạ và ngay cả bản thân em cũng không tin là nó lại xảy ra trong cuộc đời của em nhưng em mong mng sẽ lắng nghe và thấu hiểu em ạ !
Em là nữ năm nay 19 tuổi hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ở một trường Đại học ở trên Sài Gòn,em được bạn bè và mọi người xung quanh nhận xét là có ngoại hình xinh xắn,cư xử tốt và học giỏi nhưng em sống rất trầm lắng và sống theo chủ nghĩa cá nhân là và chỉ giúp đỡ hay hợp tác với người khác khi nắm chắc bản thân nhận được lợi ích từ người ta và một khi muốn thứ gì thì sẽ tìm mọi cách để có hoặc sẽ làm nó xảy ra cho bằng được mà thôi và là một người thích tự do không thích sự khuôn khổ và rất ghét việc ai đó áp đặt mình (thật sự em cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có tính cách như vậy nữa ).
Từ nhỏ tới giờ em sống với mẹ vì bố mẹ em ly hôn từ khi em còn rất nhỏ,nói về mẹ em thì mẹ em là một người phụ nữ khá trẻ đẹp dù đã ngoài 40 tuổi đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng hai mẹ con em là chị em ruột và quan trọng nhất là mẹ em là một người phụ nữ giỏi giang,mạnh mẽ,học vấn cao vì mẹ em hồi xưa học rất giỏi suốt 12 năm liền và lên Đại học thì đạt giải thủ khoa luôn rồi mẹ đã phát triển sự nghiệp từ nghèo khổ vì hồi em còn rất nhỏ thì cuộc sống của mẹ con em rất khó khăn đến nỗi phải ăn mì gói nhiều hơn ăn cơm, phải tiết kiệm từng đồng để trang trải,ở nhờ nhà bà ngoại trong căn nhà chật chội mà lại đông người vì nhà ngoại em rất nghèo và đông con và mẹ em là con cả trong nhà, cứ như vậy cho tới năm em học lớp 5 thì mẹ em được trời thương cho trúng mấy tờ vé số độc đắc mà từ đó mà cuộc sống của mẹ con em đã khá hơn, mẹ em đã trích ra một ít tiền trúng số ấy để học nghề rồi kinh doanh từ từ lên và mẹ em đã có được một công ty chuyên về may mặc hoạt động cũng đã nhiều năm nay và kinh doanh cũng khá mạnh ngoài ra mẹ em còn mua bán bất động sản nữa, có biệt thự ô tô riêng, vài miếng đất đang cho thuê và bán và một căn hộ ở trên SG và một căn nhà ở trên Đà Lạt và khu trọ đang cho thuê tất, hiện tại em được mẹ giao để quản lý và kiếm tiền từ đó và em thu về cho bản thân mình khoảng 60tr/tháng từ những việc đó chưa kể có cả tiền vặt khoảng mấy chục triệu nữa mà mẹ em cho em mỗi tháng nữa, tài chính khá mạnh không phải quá lo lắng. Bản thân em từ nghèo khổ mà cũng từ đó đổi đời theo sống như một cô công chúa,tiền tiêu không hết, sống vô tư về mặt vật chất,tương lai không cần phải lo lắng gì nhiều.
Mặc dù vậy nhưng mẹ em sống rất kín đáo không khoe mẽ, ăn mặc thì đơn giản và rẻ tiền lúc bình thường hay ở nhà và chỉ lên đồ hiệu khi gặp đối tác hay tham dự các sự kiện sang trọng hay đi đến những nơi sang trọng mà thôi và thậm chí mẹ em còn hay giúp đỡ những người nghèo khổ ngoài kia bằng cách chi rất nhiều tiền để ủng hộ các quỹ từ thiện,bố thí tiền hoặc đồ ăn cho người ăn xin,cuối tháng thì hay dẫn em tới các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện để cùng mẹ phát quà bánh và một số đồ dùng cho những người khó khăn, bênh tật ở đó,hay đi chùa phụ giúp các thầy sư và những người người sống trong chùa nấu ăn vào những mùa chay hay các ngày lễ Phật lớn vì mẹ em là người theo đạo Phật và em hay thấy mẹ ở nhà nghe Phật pháp lắm. Đợt dịch vừa rồi mẹ em còn lao mình ra ngoài chạy xe máy cùng với những người tình nguyện viên để phân phát gạo với một số đồ dùng cần thiết cho những gia đình khó khăn mà không thể ra ngoài được tới nỗi bị f0 luôn (thật sự nhớ lại lúc đó thì em thương mẹ lắm),em từng hỏi mẹ vì sao mẹ lại giúp đỡ người khác rồi hay đi từ thiện thì mẹ em nói đó chính là ước mơ của mẹ hồi còn đi học và nói với em là rất hạnh phúc khi làm việc đó.
Nhưng trong công việc với nhìn người thì mẹ em là một người thực tế, khá cẩn thận và cứng rắn. Nói chung trong mắt em thì mẹ em là một con người gần như hoàn hảo và điểm 10.
Nhưng từ khi giàu có thì mẹ em nảy sinh một tật xấu đó là hay ''qua đường'' với những người đàn ông nhỏ tuổi hơn mẹ thậm chí trong số những người mẹ em qua đường đó có những người còn chưa tới 30 tuổi hoặc mới là sinh viên mà thôi rồi cứ khoảng 1 tới 2 tháng thì mẹ em quen một người và hay dắt về nhà chơi khoảng 1 tới 2 lần để giải tỏa sinh lí. Nhưng em vẫn thông cảm cho mẹ vì em thấy mẹ đã cực khổ bao nhiêu năm qua để nuôi em và gây dựng sự nghiệp nên em coi việc đó là để mẹ xả stress và em thừa biết mẹ em chỉ coi họ như đồ chơi mà thôi và mẹ em vẫn quan tâm, chăm sóc cho em rất tử tế như trước đây.
Em rất biết ơn và thương mẹ lắm vì đã chăm sóc và nuôi nấng em nên người như ngày hôm nay và tình cảm của mẹ con em khá khắn khít, em đã cố gắng học giỏi suốt nhiều năm liền và ráng đậu vào Đại học để mong tương lai của bản thân tốt hơn rồi vừa học vừa phụ mẹ một số việc ở công ty cũng như việc quản lý một số thứ như tiền trọ, tiền thuê mặt bằng vì em muốn sau này có thể giúp mẹ gánh vác mọi thứ coi như là để báo hiếu cho mẹ. Mẹ con em hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, đi shopping, đi chơi, đi ăn tối, tâm sự mọi chuyện với nhau như những người bạn. Em thật sự rất cảm ơn ông trời đã cho em có một người mẹ điểm 10, một cuộc sống giàu sang và hai mẹ con em được thảnh thơi,thoải mái,làm gì cũng gặp nhiều thuận lợi,một cuộc sống gần như hoàn hảo.
Cuộc sống của mẹ con em cứ như vậy cho tới khi cách đây 2 tháng trước thì bố em có gọi điện liên lạc với mẹ em nói là muốn tới nhà thăm mẹ con em sau 19 năm xa cách vì trước tới giờ ông ấy chưa bao giờ thăm mẹ con em và lâu lâu thì điện thoại một lần và cấp dưỡng cho em khoảng nửa năm 1 lần.Xong thì bố em cũng đến thăm mẹ con em,và từ 1 lần thành 2 lần 3 lần và kéo dài cũng đã 2 tháng nay thì 1 tuần thì bố tới thăm mẹ con em khoảng đôi lần.Mỗi lần đến thăm, bố hay phụ giúp mẹ em với giúp việc nấu ăn rồi ăn cơm chung, xem tivi chung, dẫn mẹ con em đi cà phê, ăn nhà hàng hoặc đi mua sắm, từng một lần ngủ lại nhà mẹ con em, nói về bố em thì ông ấy nhỏ hơn mẹ em 1 tuổi vẻ ngoài cũng trẻ hơn tuổi, hiện đang chủ của một công ty bất động sản kiêm xây dựng kinh doanh được nhiều năm ở dưới quê của ông ấy luôn và ông ấy cũng đi lên từ nghèo khổ giống như mẹ em sau khi ly hôn với mẹ em vì nhà nội em ngày xưa rất nghèo mà vừa đông con và hiện tại ông ấy đã có gia đình riêng cũng đã được 8 năm và có 2 con gái và vợ ông ấy cũng là con nhà công chức ngay tại quê nhà luôn, nhưng chỉ có điều là 2 người nhiều năm nay không ở chung với nhau mặc dù không ly hôn,hiện tại ông ấy ăn ngủ ở công ty còn dì với 2 con của dì thì ở bên nhà ngoại.Nói về tính cách của bố em sau nhiều năm tiếp xúc thì ông ấy cũng khá giống mẹ em nào là cũng học giỏi hồi còn trẻ, sống đơn giản không phô trương rồi hay đi làm phước cho người nghèo,thật sự thì em cảm thấy bố mẹ em họ rất đồng điệu nhau về ngoại hình, lối sống, tính cách, xuất thân,học vấn và địa vị.
Số lần hai người qua lại nó còn hơn số lần mẹ em dẫn tình nhân về nhà nữa,mẹ em từ khi qua lại với ông ấy thì cũng khác hẳn so với những người tình nhân,nếu đối với những người mẹ "qua đường "thì mẹ em hay dẫn về rồi ăn mặc rất thu hút nào là đầm ngủ ren, đồ hai dây các kiểu rồi nhưng đối với bố em thì lại ăn mặc kín đáo vào không làm gì quá đà hết.
Nhưng chỉ có điều là em cảm thấy khó chịu và chướng mắt nếu không muốn nói là rất hận bố em vì ông ấy tới thăm mẹ em như vậy và em cảm thấy ông ấy quan tâm tới mẹ em vì mẹ em thành công và nhiều tiền nếu nói một cách khác là lợi dụng vì hồi ly hôn xong thì lúc đó mẹ em còn nghèo khó thì ông ấy chưa bao giờ tới thăm hay giúp đỡ mà chỉ gửi vài triệu bạc rẻ rúng và gọi điện thoại hỏi thăm là chính và bố con em tình cảm cũng khá nhạt nhòa vì mỗi lần em được cho về quê thăm ông bà nội thì ông ấy chỉ hỏi thăm xã giao em vài câu rồi thôi rồi từ nhỏ tới lớn ông ấy chưa bao giờ dắt em đi chơi, mua bánh kẹo hay một món quà nào cho em như những đứa trẻ có cha khác, nói chung là ông ấy chưa bao giờ làm một người cha đúng nghĩa đối với em. Ông ấy đã không đồng cam cộng khổ với mẹ em mà thay vào đó thì để mình mẹ em một mình cực khổ nuôi em suốt 19 năm qua khiến mẹ trở thành người phụ nữ không chồng vừa khiến em thành một đứa trẻ không có một gia đình không trọn vẹn may mắn bằng người ta.Từ nhỏ em luôn ghen tỵ với những đứa bạn được sống trong gia đình có cả ba lẫn mẹ, được ba mẹ dẫn đi chơi đi học, đi mua quà bánh, đi ăn, đi du lịch.Bây giờ mặc dù cuộc sống đã tốt hơn nhưng em cảm thấy dù có bao nhiêu tiền thì bản thân cũng chẳng thể có được cái thứ gọi là "gia đình trọn vẹn " đó.
Thật sự thì em chỉ muốn nói với mọi người là có những thứ dù có tiền cũng không thể mua được.
Giờ mẹ thành công và hạnh phúc ông ấy lại muốn gặp. Em cảm giác ông ấy quan tâm tới mẹ vì mẹ trẻ đẹp,thành công, nhiều tiền, nói một cách khác là tới với mẹ em vì LỢI ÍCH.Không những vậy mà ông ấy còn hay nói xấu dì cho mẹ em nghe nào là xấu, để toàn thứ vịt trời rồi suốt ngày chỉ biết đòi hỏi chồng đủ thứ khiến em càng thêm khinh rẻ ông ấy hơn.
Nhưng em tức nhất vẫn là mẹ vì mẹ em có suy nghĩ ly hôn rồi vẫn có thể "làm bạn với người cũ", luôn nói dù gì cũng là người sinh ra em rồi còn nói với em là do mẹ và ông ấy không có duyên đi với nhau tới cuối đời rồi còn tự lừa dối bản thân mình bằng những câu nói như là "Nhiều khi mẹ và bố con tiếp tục chung sống với nhau tới giờ thì chưa chắc đã tốt hơn hoàn cảnh bây giờ đâu" rồi nói là rất cảm ơn ông ấy vì đã tặng cho mẹ em một món quà đó chính là một đứa con vừa ngoan vừa dễ thương,biết đỡ đần mẹ như em và đã buông tay để mẹ em có cơ hội để thực hiện được ước mơ của bản thân mẹ từ lâu đó là kiếm thật nhiều tiền, sống tự do và giúp đỡ người nghèo, xong còn bảo em còn may mắn hơn những đứa trẻ có bố ẹm ly dị ngoài kia vì em còn được bố cho tiền và hỏi thăm rồi được về quê gặp ông bà nội và được nhà nội đón nhận cho dù là rất ít.
Không ít lần em cố gắng kể ra những chuyện tệ bạc mà bố đã đối xử với hai mẹ con, nhất là chuyện để mẹ phải khổ sở một mình nuôi con. Nhưng mẹ em vẫn nhất quyết bảo vệ cái quan điểm ngu xuẩn ấy của mẹ rồi trách em không biết trân trọng những gì mình có, nói em đứng núi này trông núi nọ và sống ích kỷ,không chịu mở lòng,còn trẻ mà suy nghĩ độc đoán rồi thậm chí là nói em bất hiếu với ông ấy khiến em rất bất lực vì sự mù quáng đó của mẹ.
Thật sự thì không phải em không muốn mẹ tìm được một người đàn ông để làm chỗ dựa nhưng em không thể chấp nhận chuyện mẹ em "nhai lại đồ vừa cũ vừa mốc " như thế. Liệu em có nên nói với dì là vợ của ông ấy về chuyện này được không ạ vì em có số điện thoại và zalo của dì và một vài tấm ảnh họ đi ăn đi chơi do em lén ghi lại để làm bằng chứng mỗi lần đi chung với họ nhưng em vẫn còn lưỡng lự không biết có nên liên lạc để dì ấy "giải quyết " chuyện của 2 người đó không ạ bởi vì em cảm thấy ngứa mắt và khó chịu lắm nhất là bố em vì lúc nghèo thì bỏ rơi còn lúc mẹ em giàu có thì bắt đầu muốn gặp rồi bù đắp nhưng em sợ sẽ làm cho mối quan hệ giữa em với dì sẽ xấu đi vì dì ấy cũng rất tử tế với em và xem em như con vậy vì dì ấy hay gọi điện hỏi thăm em,sinh nhật em thì hay nhắn tin chúc mừng và mỗi lần về quê nội chơi thì hay cho em tiền vặt rồi hỏi thăm em luôn nhưng có điều là dì ấy là một người phụ nữ yếu đuối và gần như lụy chồng sau nhiều lần tiếp xúc với dì nhưng một nửa thì em không muốn để chuyện này cứ tiếp diễn.
Và em nên nói với dì như thế nào để thuyết phục dì ấy theo phe em để chia rẻ ba mẹ em nhất là giải quyết bố em nhưng không để ba mẹ em biết là do em làm hết đây ạ và quan trọng nhất là làm cách nào để mẹ em dẹp bỏ cái quan điểm mù quáng đó về bố em đây ạ ?
Em thật sự xin lỗi nếu như em là một đứa con bất hiếu, mấy dạy và ích kỷ đối với mọi người nhưng thật sự trong lòng em bây giờ chỉ muốn loại người rẻ rúng là "bố" kia phải trả giá cho sự bội bạc của ông ấy dành cho mẹ con em,muốn ông ấy biến khỏi cuộc sống của mẹ em, muốn mẹ em phải hối hận vì sự vị tha không đúng chỗ của bản thân,muốn dì và con của dì phải đau khổ như mẹ con em ngày xưa mà thôi.
Như đầu bài em đã nói trên là một khi đã muốn cái thứ gì thì em sẽ muốn nó xảy ra cho bằng được nhưng em sợ chuyện này không thành công theo ý muốn của em vì nó quá mạo hiểm nhưng em thật sự không muốn bỏ cuộc ạ.
Mong mng giúp em với ạ vì em thật sự không thể chịu đựng được nữa,em thật sự rất mệt mỏi khi phải tươi cười giả tạo với ông ấy mỗi lần gặp nhau vì nể tình mẹ quá tôn trọng ông ấy. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!
nói về cuộc sống
,chuyện gia đình
,bố bội bạc
,văn hóa
,tâm sự cuộc sống
Bạn à, chuyện người lớn để họ tự giải quyết với nhau đi. Việc bố, mẹ, gì họ sống với nhau vì tình cảm, tiền bạc, hay tình dục thì kệ họ. Mình không thể bắt người khác sống theo ý mình muốn. Bạn cũng ko muốn bị ai bắt ép phải sống theo ý họ phải không nào? Vậy nên Bạn đang cố gắng một việc vô ích!
Bạn đừng nghĩ người lớn ngu dốt, ko biết gì. Họ đều biết cả đấy nhưng họ chấp nhận sống thế. Họ biết chồng ngoại tình. Họ biết người kia đến với mình vì điều gì.
Bạn chỉ có thể làm chủ bản thân, xác định rõ cảm xúc của mình, và mối quan hệ giữa bạn với bố. Bạn giận bố thì tránh tiếp xúc, không nghĩ gì đến. Nếu đã hết giận thì kết nối trở lại. Tha thứ được thì nên tha thứ.
Đại Phong
Bạn à, chuyện người lớn để họ tự giải quyết với nhau đi. Việc bố, mẹ, gì họ sống với nhau vì tình cảm, tiền bạc, hay tình dục thì kệ họ. Mình không thể bắt người khác sống theo ý mình muốn. Bạn cũng ko muốn bị ai bắt ép phải sống theo ý họ phải không nào? Vậy nên Bạn đang cố gắng một việc vô ích!
Bạn đừng nghĩ người lớn ngu dốt, ko biết gì. Họ đều biết cả đấy nhưng họ chấp nhận sống thế. Họ biết chồng ngoại tình. Họ biết người kia đến với mình vì điều gì.
Bạn chỉ có thể làm chủ bản thân, xác định rõ cảm xúc của mình, và mối quan hệ giữa bạn với bố. Bạn giận bố thì tránh tiếp xúc, không nghĩ gì đến. Nếu đã hết giận thì kết nối trở lại. Tha thứ được thì nên tha thứ.
Lê Hữu Minh Tùng
Nếu đứng ở vai người thứ 3 mà nói có nên hay không, thì câu trả lời rất đơn giản là không nên bạn à. Những thứ tiêu cực sẽ mang lại kết quả tiêu cực thôi. Nếu buông bỏ, tha thứ được là tốt nhất. Không chỉ bởi vì người đó là bố của bạn, mà là bởi hành động tha thứ sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc chứ không phải sự trả thù.
Nhưng đứng ở vai bạn, một người trong cuộc, người đã chịu thiệt thòi, ấm ức thì nên hay không bạn hãy tự có câu trả lời. Bạn phản ứng một chút, hay "phá đám" một chút cũng không phải là quá đáng. Còn mưu kế gì thì bạn tự nghĩ nhé. Hihi