Có nên thảo mai khi giao tiếp ngoài xã hội?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Kỹ năng mềm

Khi ở chốn công sở, t nghĩ 99% người đi làm sẽ phải sống thảo mai dù nhiều hay ít. Nếu không khéo léo, thảo mai sẽ rất dễ làm mất lòng người khác khiến bản thân bị thiệt thòi.

Nhưng hệ quả là khi về nhà lại dễ cáu bẳn hơn. Vì không lẽ kể cả ở nhà cũng không được thoải mái phô bày cảm xúc của bản thân? Nếu ở nhà cũng thảo mai nốt để mọi người đều vui vẻ thì không biết lúc ấy các cảm xúc tiêu cực sẽ phải xả vào đâu nữa (chắc phải đi boxing).

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

kỹ năng mềm

Hồi nhỏ mình là 1 ng k có tính thảo mai hay nịnh nọt, và mình cũng ghét những ai có cái tính đó nhưng càng lớn mình càng nhận ra rằng cuộc sống đôi khi rất cần cái tính nvay,bh mình k cảm thấy ghét những ng đó nữa mà chỉ cảm thấy đc 1 phần tính đó của họ,đôi lúc trong hc tập hay công việc thì bản thân gặp những tình huống k may sảy ra thì phải nịnh nọt thảo mai 1 chút(theo mình nghĩ vậy) mới có thể được lòng hoặc có thể ngta sẽ bỏ qua cho bạn.Nhưng sao mình k thể có cái tính đó,mình ghét phải đi năn nỉ cầu xin ng khác lắm 😞
Trả lời
Hồi nhỏ mình là 1 ng k có tính thảo mai hay nịnh nọt, và mình cũng ghét những ai có cái tính đó nhưng càng lớn mình càng nhận ra rằng cuộc sống đôi khi rất cần cái tính nvay,bh mình k cảm thấy ghét những ng đó nữa mà chỉ cảm thấy đc 1 phần tính đó của họ,đôi lúc trong hc tập hay công việc thì bản thân gặp những tình huống k may sảy ra thì phải nịnh nọt thảo mai 1 chút(theo mình nghĩ vậy) mới có thể được lòng hoặc có thể ngta sẽ bỏ qua cho bạn.Nhưng sao mình k thể có cái tính đó,mình ghét phải đi năn nỉ cầu xin ng khác lắm 😞

Mặc dù hơi khó để phân biệt rạch ròi, nhất là những bạn chưa đi làm lâu.

Nhưng "Lịch sự" & "Thảo mai" là 2 khái niệm khác biệt.

Theo mình hiểu, ý của bạn là thảo mai ở đây bao gồm luôn cả việc "nhịn nhục", thấy sai mà ko dám nói.

Thì như vậy ko đúng, người lớn đi làm có lòng tự trọng, có cái tôi cá nhân. Đối sử lịch thiệp nhã nhặn, hạn chế to tiếng với người khác - là lịch sự; khác với chuyện bạn để người khác lấn lướt, dẫn tới việc phải "nhịn nhục", khó chịu khi về nhà.

Đến cty đi làm thì có nội quy cty, giữa người với người cũng có điểm chung gọi là lối ứng xử có văn hóa, ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Trường hợp của bạn bí quá nên tham khảo thêm ý kiến sếp, nhân sự hoặc những người có kinh nghiệm giúp bạn quản lý tốt hơn các mqh trong công việc, văn phòng.

Theo kinh nghiệm của mình tùy mục đích giao tiếp. Hay bạn tham khảo 2 cuốn "Đắc Nhân Tâm" và "Dám Bị Ghét" thử nha! Cá nhân mình thấy thì 02 cuốn này nó bổ sung cho nhau á, sẽ giúp mình dễ quyết định nên ứng xử như thế nào trong từng trường hợp cụ thể. Nếu mình muốn tạo sự ảnh hưởng hoặc bảo vệ điều gì đó, thì mình dùng những điều mà cuốn "Đắc Nhân Tâm" chỉ dẫn. Những trường hợp còn lại thì mình áp dụng quyển kia. Thấy kết quả ok hơn là lúc chưa biết 02 quyển sách này. 

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, vì nó tuỳ vào tính cách, quan điểm mỗi người. 
Cá nhân mình đã từng gặp nhiều hơn 2 người thảo mai, đa phần thấy các bạn ấy rất được quý. "Mồm miệng đỡ tay chân" đúng trong trường hợp này. =)))
Tuy nhiên có những người không sống thảo mai được, cụ thể là những người như mình. Nhưng mình vẫn có cách để hoà nhập cộng đồng. Và có một cách này mình nghĩ là bạn vẫn có thể dùng để khen người khác mà không cần phải thảo mai, đó là quan sát đối phương thật kỹ, và khen những gì bạn thấy đẹp thật. Ví dụ: ngón tay búp măng, nước da, tóc, lông mi... của một người. Bạn khen xong mà chính bạn cũng vẫn thấy thoải mái, không cần phải lấy lòng ai cả, thì như thế không phải là thảo mai, mà bạn cũng không bị thấy khó chịu là không biết bản thân mình có đang không thật không nữa.
Nhưng mình đã đi học, đi làm, tiếp xúc với những người có địa vị xã hội cao hơn mình... nói chung là mình gặp đủ kiểu người cả á. Thì mình thấy nhe, là bạn cứ là con người thật của bạn đi. Không cần xu nịnh ai hết á. Biết cư xử một chút. Với người lớn mình lễ phép, ý tứ; với đồng nghiệp thì cởi mở nhưng cứng rắn (không cứng là dễ bị ăn hiếp); với bạn bè mình thoải mái nhưng không quá trớn; với người nhỏ tuổi hơn mình hãy tâm lý và thông cảm cho họ. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, dễ mà. Cần gì phải thảo mai. :'>