Có một thế hệ đang trèo lên đầu nhau để sống
Có một thế hệ đang trèo lên đầu nhau để sống
Thay vì nằm dưới đất thơm mùi cỏ dại ngắm hoàng hôn trên đồng lúa vừa gặt, thế hệ chúng tôi ngồi trên mái nhà ngắm thành phố ngập ánh đèn. Phía trên cao này gió vẫn thật mát. Bầu trời vẫn thật cao và rộng chỉ có điều hình như nó không xanh lắm.
Thành phố này chật chội đến mức người ta đôi khi còn quên mất con ngõ mà mình vừa đi qua ở chỗ nào. Họ loay hoay mãi để tìm một nơi mà họ gọi là nhà. À không chỉ là trọ mà thôi, nhưng buồn thay nó chật đến mức nhiều đôi chân không có nổi một cái trọ để dừng lại.
Mẹ tôi kể lại thế hệ trước không ai dùng Smartphone, ipad hay laptop gì cả. Đêm miền quê buông xuống với tiếng ve sầu mùa hạ. Gió mát thổi qua khung cửa sổ ru những đứa con đang say giấc.
Đêm đô thị buông xuống giường như không khác gì mấy so với ban ngày. Có chăng là chút nắng cháy da thịt đã tắt xuống nhường chỗ cho vài cơn gió mát xoa dịu lòng người. Không khí bụi bặm cũng không còn nữa. À không phải nó vẫn còn chỉ là không nhìn thấy nữa thôi. Đường phố vẫn là tiếng còi xe tấp nập chứ không có tiếng ve nào cả. Một vài đôi chân mệt mỏi lê bước về chốn nghỉ, một vài đôi chân thì vẫn tiếp tục bước đi,bước đi tới sáng.
Gió đô thị chẳng thể nào ru những đứa con vào giấc ngủ. Chẳng phải vì nó không mát, ở đây người ta giường như cò. Quên mất đô thị cũng có gió cơ. Gió điều hòa thật mát, mát lạnh đến nỗi vô tình làm lạnh cả những con tim mỏi mệt
Vì sao đô thị này chật chội như vậy, thế hệ chúng tôi cứ phải tìm lên đây làm gì?
Là sự đánh đổi cả thôi
Tại cái nơi trèo lên nhau để sống này có những đôi chân về tới nơi nhưng không nghỉ. Vì đồng lúa sẽ đem lại cho chúng tôi bữa cơm no chứ không thể mang lại một bữa cơm ngon. Tiếng ve sầu mang sự bình yên tới, nhưng thế hệ chúng tôi bình yên đồng nghĩa với bình thường, điều ai cũng làm được
Hay nói một cách khác đi đơn giản hơn thế hệ chúng tôi đang đến đây vì tiền. Chúng tôi muốn có một cuộc sống khác hơn. Chân đi giày Adidas, cuối tuần đi ăn uống vui chơi. Chúng tôi muốn con cái có thể học Piano thay vì nhà mình không đủ tiền đâu con. Chúng tôi không muốn người thân mình chờ cả tiếng để đến lượt vào gặp bác sĩ. Rất rất nhiều người của thế hệ này biết đến nước Mỹ, biết cầu Cổng Vàng, biết lá phong ở Canada, biết núi Phú Sĩ ở Nhật Bản.... Nhiều nhiều những nơi chúng tôi muốn đến vì vậy chúng tôi cần tiền
Có thể rất rất nhiều người trong số chúng tôi lại quay về với tiếng ve và gió mát. Nhưng tôi tin rằng không ai có chút hối hận nào cả. Thế hệ này chúng tôi chấp nhận trèo lên nhau để sống, trèo lên để nhìn xa hơn dù có lên tới đỉnh hay rơi về đáy chúng tôi đều đã được nhìn những điều tốt đẹp
tâm sự cuộc sống
Nói thật, có về quê cũng phải trèo lên nhau thôi, ruộng thành sân golf, khu công nghiệp, khu đô thị hết rồi. Cha mẹ có 2 sào ruộng, con lớn lên mỗi đứa mỗi mảnh, tạm gọi đủ ăn, nhưng rồi đời sau nữa, sống sao với 1/2 sào ruộng mà ko lên thành phố tìm vận hội. Ko chỉ đơn giản là ko có tiền để mua piano mà còn ko có tiền để trang trải cuộc sống cơ bản. Đất chật người đông, âu cũng là cái hệ lụy tất yếu thôi.
Nguyễn Quang Vinh
Nói thật, có về quê cũng phải trèo lên nhau thôi, ruộng thành sân golf, khu công nghiệp, khu đô thị hết rồi. Cha mẹ có 2 sào ruộng, con lớn lên mỗi đứa mỗi mảnh, tạm gọi đủ ăn, nhưng rồi đời sau nữa, sống sao với 1/2 sào ruộng mà ko lên thành phố tìm vận hội. Ko chỉ đơn giản là ko có tiền để mua piano mà còn ko có tiền để trang trải cuộc sống cơ bản. Đất chật người đông, âu cũng là cái hệ lụy tất yếu thôi.
Anh Tuấn
trèo nữa cũng vẫn chèo nhá
Blue Sapphire
Mình cũng chia sẻ với tâm sự của bạn. Mình thì không có may mắn như các bạn sinh ở quê là được đuổi gà mỏi chân ở đất vườn, rồi chiều chiều đi ngắm hoàng hôn với thả điều ở đồng làng. Từ bé mình ở chung cư và nó rất là chật chội. Còn chuyện trèo lên nhau thì tất yếu xảy ra khi người khôn của khó dù cho bạn ở đâu.
Có lần mình đọc từ 1 blogger một câu rất hài là "đừng lo, Chúa luôn tạo ra đủ thịt và cá cho tất cả các anh em". Từ đấy mình luôn nghĩ con đường sau này của mình dù có bị trèo lên đầu cũng sẽ không phát triển theo hướng trèo lại lên đầu người khác 😆 mà phải là tạo ra những chân trời mới để ai cũng có thể khai thác được hoặc tiết chế nhu cầu để không phải quá lao lực vì cơm áo gạo tiền. Bằng một cách nào đó mình cảm nhận bạn cũng thế nên sao ta không tìm lối đi khác?