Có lúc nào bạn cảm thấy sụp đổ không?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tâm lý học

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Đó là khi mình gần chạm tới được mục tiêu nhưng vì một chút lơ là mà bản thân đã phải cố gắng thêm một năm nữa. Tuy vậy, có như thế thì mình mới biết quý trọng và rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân.

Trả lời

Đó là khi mình gần chạm tới được mục tiêu nhưng vì một chút lơ là mà bản thân đã phải cố gắng thêm một năm nữa. Tuy vậy, có như thế thì mình mới biết quý trọng và rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân.

Có chứ. Lần đầu là lúc gđ có người gặp chuyện, khi đó chịu áo lực đủ đường cố gắng kiếm thêm tiền để tiếp tục học. Lần gần nhất thì k phải sụp đổ mà khủng hoảng vò công việc. Dù mình yêu công việc mình đang làm nhưng thực sự thì đang thấy khủng hoảng vì khối lượng công việc quá lớn. Nói chung sau mọi chuyện, mình k nghĩ đến điều tiêu cực, mình nghĩ đến mình học và nhận được gò sau những chuyện đó, và mình mạnh mẽ hơn lên. 
Cuộc đời mình có thể nói khá là bằng phẳng cho đến lúc gặp một người - tạm gọi là A đi. Bạn A này người SG, bọn mình quen nhau cũng khá tình cờ khi bạn ấy ra HN công tác. Bọn mình có đi chơi, đi xem phim blahblah rồi lửa gần rơm mọi thứ tiến triển khiến mình cứ ngỡ là bạn ấy yêu mình cho đến một hôm bạn ấy nhắn cho mình “em vẫn ok nếu anh nói anh sắp lấy vợ chứ?”.
Cảm giác đó đau lắm các bạn ạ. Lúc đấy thực sự mình cảm thấy như có ai đó thoi một cú vào bụng vậy.
Hoá ra trước giờ bạn ấy coi mình chỉ hơn FWB một chút (là bạn ấy không làm gì mình, bọn mình không đi đến Z).
Mình xin nghỉ làm chỉ để ở nhà nằm khóc. Cứ đọc lại những tin nhắn nói yêu nói nhớ của A mà khóc. Khóc đến rạc cả người, trong đầu chỉ có vì sao với tại sao và ý nghĩ nếu mình chết đi thì A có nhớ đến mình mãi mãi không. Mình bay vào SG tìm A mong muốn níu kéo tình cảm nhưng không thành, A vẫn dịu dàng với mình nhưng cuối cùng vẫn để mình khóc một mình trong chặng bay 2 tiếng từ SG quay về HN rồi chặn mọi liên lạc với mình để đi đăng ký kết hôn với một người con gái khác.
Sau đó mình đồng ý đi định cư với người là chồng hiện tại của mình. Rồi cuộc sống mới khiến mình bận rộn thích nghi, người bên cạnh mình cũng khiến mình cảm thấy là mình đủ tốt và xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn A nên dần dần mình quyết định mở lòng để tin tưởng anh nhiều hơn.
Thời gian không có năng lực chữa lành vết thương, nhưng thời gian giúp mình từ từ nhận ra đâu là con đường nên đi, đâu là người nên thương. Khi đã bận rộn với những điều tích cực đó thì mình không còn thời gian để suy sụp vì những điều không đáng nữa. Bây giờ nhìn lại cũng thấy bình thản. Đau khổ hay sụp đổ, hãy cứ nghĩ rằng nếu đã là con đường mình phải đi, thì mình đi. Đi hết đau khổ sẽ là chặng đường mới tốt đẹp hơn.

Mình không cảm thấy mà sụp hoài luôn. Ly hôn, bay chức, nợ tiền tỷ, mất bạn. Nhưng đó là mất đi, là nỗi buồn nhưng chẳng có gì gọi là sụp đổ cả.

Có bạn ạ. 
2013 mình tay trắng đúng nghĩa.
Công việc kinh doanh sập làm mất tất cả tiền nong.
Mối quan hệ tan rã sau 3 năm.
Mọi người mất niềm tin vào mình.
Nói chung là TỆ.

Với mình chắc là lúc mình trượt nv1 đại học. Lúc đấy siêu chán nản, muốn bỏ học vì mình rất thích trường nv1 kia. Nhưng đến giờ thì thấy cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó cả. Mình rất hài lòng với ngôi trường hiện tại :)