Có lẽ nhiều bạn trẻ như tôi, ở những tháng ngày cuối cùng bám níu cấp ba, chưa biết đam mê của mình là gì...?
Thật xót xa thay, nhựa trẻ bị lãng phí cho mạng xã hội, từng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt. Cuộc sống đơn điệu ấy cứ tiếp diễn cuốn theo thời lưu.
Hiện tại tôi không còn như trước kia nữa vì đã dần trưởng thành hơn và biết cân nhắc bản thân trước khi đắm tâm trí vào thế giới ảo. Nhưng tôi đang đối mặt với hiện thực tàn khốc mà có lẽ nhiều người phải trải qua giai đoạn này. Đó là khoảng thời gian ta chẳng nhận ra ta là ai trên thế giới này. Bản thân có giá trị gì và giấc mộng đại học mong manh. Thậm chí còn không biết mình sẽ đăng kí ngôi trường nào. Cả mùa hè năm lớp 11 tôi bế tắc và vật vã với bức tường, trạng thái mất bình tĩnh, những tiếng la hét, những cái vò đầu bứt tai thực sự tôi không muốn nó diễn ra nữa.
Còn giờ đây tôi ép buộc bản thân vào quy củ. Tôi cố gắng rập khuôn nó, nhiều lúc không vững tư tưởng và mục đích cho lắm. Tôi tự hỏi phải chăng tôi chưa thực sự tìm thấy cho mình một giá trí đích thực để theo đuổi. Chính điều đó làm tôi xao nhãng? Và câu hỏi đặt ra là bằng cách nào tôi có thể để bạn thân tự ý làm những việc đó mà không phải chịu trong sự trói buộc?
Tôi yêu thích điều gì và đam mê của tôi....?
phong cách sống
Chúc mừng bạn, việc có những băn khoăn như vậy chứng tỏ bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều người rồi đó. Chuyện một người đến 40, 50 tuổi vẫn không nhận ra được đam mê của mình là gì là rất nhiều, họ sống một cuộc đời nhạt nhẽo và chẳng biết nỗ lực hết mình cho chuyện gì cả.
Có vấn đề thì sẽ có lời giải thôi, có thể chưa phải ngày mai, nhưng sớm thôi bạn sẽ tìm thấy được đam mê của mình.
Nội dung liên quan
Lê Minh Hưng
Chúc mừng bạn, việc có những băn khoăn như vậy chứng tỏ bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều người rồi đó. Chuyện một người đến 40, 50 tuổi vẫn không nhận ra được đam mê của mình là gì là rất nhiều, họ sống một cuộc đời nhạt nhẽo và chẳng biết nỗ lực hết mình cho chuyện gì cả.
Có vấn đề thì sẽ có lời giải thôi, có thể chưa phải ngày mai, nhưng sớm thôi bạn sẽ tìm thấy được đam mê của mình.
Nguyễn Quang Vinh
Cuộc đời bạn sắp bắt đầu đấy, việc mất phương hướng là điều dễ hiểu.
Đừng tự tạo cho mình áp lực thêm nữa. Bạn có lẽ cần tham khảo bác sỹ tâm lý.
Bạn đã nhận ra việc dùng MXH là phí phạm thời gian đối với học sinh như bạn. Đó là điều tốt. Đối với bạn việc học là quan trọng nhưng bạn cũng nên dành thời gian cho thể chất. Việc ngồi 1 chỗ học, học, học, fb, insta, rồi lại học sẽ khiến cả cơ thể và đầu óc mệt mỏi. Vì vậy, bạn nên có thời gian chạy nhảy gym giếc... Nó ko chỉ giải tỏa đầu óc mà còn giúp khỏe ng ra. Bạn sẽ thấy thay đổi sớm thôi.
Còn đối với việc bạn ko có một mục tiêu, ko có một giá trị để theo đuổi. Hãy nhớ đến những ước mơ của bạn. Viển vông đến đâu chăng nữa có cũng là một bước đệm định hình cho tương lai của bạn. Hãy nhớ vì sao bạn cố gắng. Hãy nhớ đến những ước mơ, hãy nghĩ về những đích đến, hãy nhắm vào những mục tiêu, hãy cảm nhận những đam mê, hãy tìm hiểu những sở thích của chính mình và hiểu được cái bạn giỏi nhất. Hãy tìm hiểu tất cả những cái bạn mong muốn làm và đạt được, và con đường sẽ mở ra với bạn thôi.
Đừng quá thúc ép bản thân. Những đừng lơ đãng với chính mình. Mỗi năm có gần cả triệu ng ở VN cũng đang trải qua độ tuổi của bạn và những ng đi trc bạn đều vượt qua nên bạn cứ vững tin vào bản thân. Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi. Cuộc đời bạn sắp bắt đầu thôi. Cố gắng lên nhé.