Có kiểu người không thể có bạn bè sao ???
Bạn bè là những người bạn đồng hành bên cạnh mình lúc khó khăn, gian nan. Bạn là người sẵn sàng chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn và thấu hiểu mình nhất. Đây là định nghĩa về bạn bè thường thấy ở tất cả mối quan hệ, nhưng không phải ai cũng định nghĩa bạn bè như vậy, nhất là "bạn thân".
Điển hình là bản thân mình. Mình là một cung Nha Mẫn điển hình, yêu sự tự do, vô tư và không thích bị ràng buộc. Ban đầu mình không tin về cung hoàng đạo đâu, nhưng công nhận về mặt tính cách Nhân Mã rất đúng với mình. Vào chuyện chính nhé, lại lan man rồi! Trải qua 12 năm học, sắp tới là 4 năm đại học, mình bỗng nhiên nhận ra là đến nay mình chưa thực sự có một người bạn "thực sự", những người bạn lâu dài, gắn bó trong một khoảng thời gian dài.
Hồi bé thì không kể đến tại khi đó ai cũng vô tư, chưa hiểu bạn bè là gì, nhưng càng lớn, mình càng cô đơn. Có những người bạn đến rồi đi, khi gặp họ, mình cũng đã tưởng đây sẽ là người bạn thân nhất, cũng đã từng hi vọng bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi mình lại một mình, lại cô đơn, không bạn bè và ngày càng kén chọn các mối quan hệ.
Mình tâm sự với mẹ, mẹ bảo đây là dấu hiệu của sự trưởng thành, nhưng mình không thích cảm giác này chút nào. Mình thích ở cạnh bạn bè, cũng ao ước có bạn thân tính bằng năm, nhưng thực sự không hiểu vì sao mình không có ai ở bên. Mình cho rằng bạn bè, nhất là bạn thân, không phải lúc nào cũng kề kề bên nhau, dính như sam hay phải có mặt trong mọi khoảnh khắc của nhau. Bạn bè là người mà sẵn sàng đưa tay ra khi ta khó khăn, bạn là người chỉ cần qua ánh mắt cũng hiểu ta nghĩ gì....
Mình không thích một mối quan hệ bó buộc, kiểu như lúc nào cũng ở bên nhau, cũng không thích bị kiểm soát, như kiểu làm bạn với tao rồi thì không được chơi với người này người kia,... hay thậm chí lúc nào cũng phải rep tin nhắn nhau thật nhanh, hay tối về lúc nào cũng phải ib cho nhau. Mình còn gia đình, còn chăm sóc bản thân, còn học tập, mình không thể dành hết thời gian cho bạn bè. Nhất là trong mối quan hệ đã từng thân gần đây, họ trách mình vì đã không tâm sự hết với họ tất cả chuyện xảy ra của mình, mình không muốn cái gì cũng kể, có những chuyện nó cần giấu trong đáy lòng, là bí mật riêng tư và chuyện nhạy cảm. Bản thân mình cần có không gian riêng, mình biết phân loại giữa thế nào là bạn thân và bạn xã giao, nhưng họ không hiểu, không đồng cảm...
Tự lúc nào, chúng mình cãi vã thường xuyên, bất đồng quan điểm. Chúng mình nhìn nhau bằng ánh mắt gay gắt chỉ trích như những kẻ thù, không tha lỗi cho nhau và ngày càng lạnh lùng ít nói với nhau. Hội 4 đứa, 3 đứa kia cùng nhau lên án chửi mình, mình im lặng không nói gì. Không phải vì cam chịu hay ngầm thừa nhận, chỉ là sợ càng nói mối quan hệ càng đẩy xa. Chẳng biết từ bao giờ, chúng mình mất tin tưởng vào nhau, chắc có chính mình thấy vậy thooi ha, tại mình ngày càng cẩn trọng trước từng lời nói với bạn thân, mình e sợ, sợ bị đánh giá hay phạm lỗi trước chính bạn thân của mình.
Có lẽ mối quan hệ này đã sai ngay từ những ngày đầu tiên. Mình quá hướng ngoại, dễ nói chuyện làm quen lại năng nổ, thường tham gia hết chương trình này đến chương trình kia, vậy nên vòng bạn bè của mình ngày càng rộng. Tính mình lại thích tự do, những người bạn kia lại hướng nội, thích những mối quan hệ ít người, họ cũng mong bạn bè có thể tập trung chỉ vào nhau. Mình đã từng cố thay đổi, nhưng càng thay đổi theo những yêu cầu đó, mình càng không phải là mình, mình trầm tính hơn và ít nói hơn. Nhưng họ cũng không đồng thời chấp nhận sự khác biệt của mình, mình mệt mỏi vì cố gắng nỗ lực từ một phía.
Đến thời điểm hiên tại, tựa những ngày đầu tiên, mình lại một mình, mình hoàn toàn ổn với điều đó vì mình còn gia đình và người thân, nhưng đôi khi cũng thắc mắc, là lỗi từ ai, là bản thân mình sai sao hay do mình quá cố chấp và ích kỉ???