Có điều gì bạn không dám nói hay không còn cơ hội để nói hay không?
Mình trước đi, thực ra là mình không dám nói. Đó là không dám nói lên tình cảm của mình với bạn ấy để rồi bây giờ không còn cơ hội nữa. Bạn ấy đã có người thương...
Không biết là bạn có như mình, có điều gì không dám nói cũng không còn cơ hội để nói?
xã hội
,tâm sự cuộc sống
Ôi ng ta có con luôn rồi bạn ạ. Có lẽ do bản thân quá yếu đuối mà sợ ko dám vượt qua cái ranh giới. Để giờ mỗi lần nhìn thấy hình ng ta vui vầy bên gia đình trên fb lại muốn ném luôn cái điện thoại đi.
Với mình, chỉ khi gia đình ng ta xảy chuyện mới có cơ hội thôi. Nhưng đó lại là điều mình hay có lẽ bất cứ ai đều ko muốn nhất. Nên cơ hội của mình đã hoàn toàn ko còn nữa, mình chỉ có thể tiếc nuối thôi. Nhưng với bạn thì khác. Họ chỉ là ng thương thôi,cơ hội của bạn vẫn còn. Hãy hoặc quên đi, hoặc chớp lấy, đừng để mất đi vài năm cuộc đời chỉ để tiếc nuối.
Người ẩn danh
Ôi ng ta có con luôn rồi bạn ạ. Có lẽ do bản thân quá yếu đuối mà sợ ko dám vượt qua cái ranh giới. Để giờ mỗi lần nhìn thấy hình ng ta vui vầy bên gia đình trên fb lại muốn ném luôn cái điện thoại đi.
Với mình, chỉ khi gia đình ng ta xảy chuyện mới có cơ hội thôi. Nhưng đó lại là điều mình hay có lẽ bất cứ ai đều ko muốn nhất. Nên cơ hội của mình đã hoàn toàn ko còn nữa, mình chỉ có thể tiếc nuối thôi. Nhưng với bạn thì khác. Họ chỉ là ng thương thôi,cơ hội của bạn vẫn còn. Hãy hoặc quên đi, hoặc chớp lấy, đừng để mất đi vài năm cuộc đời chỉ để tiếc nuối.
Phạm Thị Ngọc
Không dám nói ra lời yêu với người ấy. Hai đứa mình là bạn từ cấp 2, cũng có thích, nhắn tin, đi chơi đủ mọi kiểu, mối quan hệ là trên tình bạn dưới tình yêu. Mình đối với ấy chính là yêu nhưng vẫn cứ không mạnh mẽ nói rõ ràng với bạn ấy và bạn ấy cũng không đứng ra đính chính với mình về mối quan hệ này. Tất cả chỉ là mập mờ. Nhiều lúc định nói lắm nhưng mình vẫn không đủ dũng cảm để nghiêm túc nói chuyện.
Phúc Thịnh
Vì mình nghĩ mình không xứng đáng được yêu.
Cô ấy đẹp lắm, xinh xắn, vẫn tươi như hoa kể từ lần đầu mình gặp cô gái ấy cách đây hơn 12 năm. Mình vẫn nhớ như in đó là lớp học thêm môn Toán, lớp 6 học kỳ 2. Đến giờ mình vẫn mê mẩn cái nụ cười ấy, cái dáng người ấy và cái giọng nói ấy.
Mình thầm thương trộm nhớ cô gái đó lúc nào không hay, mỗi giờ ra chơi đều ngồi đúng dưới góc cầu thang mà nhìn nụ cười ấy. Mình không dám bắt chuyện vì khi đó cô gái học lớp chuyên. Còn mình chỉ là 1 thằng học lớp thường thôi. Cô gái ấy quá giỏi khi so với mình. Và thế là mình nuôi tham vọng cố gắng vào đc lớp ấy - Nhưng 2-3 lần đều trượt cả thẩy. Lên cấp 3, mình quyết học trường khác để không đụng mặt cô gái ấy nữa. Và trời cũng cho mình toại nguyện. 2 đứa học khác trường nhau.
Ấy thế mà trời đôi khi cũng trêu ngươi. Năm mình lớp 11, trong lúc đang đạp xe từ trường về, thì hình dáng đó lại xuất hiện ở trạm xe bus, mình lúc ấy nghĩ trong đầu :"Đừng mà. Đừng là cô ấy. Đừng. Không phải chứ!?". Và bạn đoán xem?! Cô ấy đấy. Mình phát hiện cô ấy học trường gần mình. Hôm đấy về, chỉ biết nằm ôm gối và nghĩ vẩn vơ. Khó ngủ lắm đấy hahaha...
Bẫng đi 1 thời gian, mình tìm đc Facebook của cô ấy (mừng hết lớn hahaha). 2 đứa có nói chuyện qua lại một thời gian ngắn. Và rồi khi biết cô ấy học 1 trong những trường ĐH top đầu, mình lại không dám nói về tình cảm nữa. Nén xuống và 2 đứa im luôn đến khi ra trường đc 2 năm. Rồi thì bỗng cô ấy hẹn đi chơi,..... Tiếc là, có lẽ cô ấy sử dụng mình như một biện pháp thay thế người mà cô ấy thương nhất. Phải, đến cuối thì mình rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thay thế (Phải, cô gái đó biết mình thích cô ấy).
Hôm đi chơi ấy là hôm cuối 2 đứa gặp nhau, mình thương cô gái đó mà.... Tại sao qua từng đó thời gian, tình cảm mình qua từng ấy thời gian, khi gặp lại vẫn tim đập tay run, ấy vậy mà mọi thứ đều không thành đc. 2 đứa cuối cùng vẫn chỉ là bạn.
Cũng đã 3 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, mình vẫn cứ thương người ấy thầm trong lòng. Vẫn muốn che chở cô ta, vẫn muốn ôm cô ta vào lòng, vẫn muốn nắm tay cô ta dạo trên phố,....... Nhưng có lẽ kiếp này không thành rồi. ^^
Liên Trần
Mình đã bỏ lỡ nhiều điều chỉ vì không dám nói ra lắm, cơ hội để nói lời tạm biệt với người bạn thân cũ chẳng hạn. Hai đứa mình cùng quê, gần nhà, thân với nhau như chị em một nhà. Nó cùng mình trưởng thành và học tập từ mầm non, tiểu học đến cấp 2 và năm lớp 10 chuẩn bị lên cấp 3, nó chuyển đi theo bố vào Nam.
Bố mẹ nó mâu thuẫn và li hôn, nó theo bố. Là mình còn quá ngây ngô hay là ngốc hay là rụt rè mà chẳng an ủi nó chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn nó tổn thương, nhìn nó rời đi và còn dỗi nó, không nói ra câu tạm biệt nó lần cuối.
Đến giờ đã nhiều năm, 2 đứa mình không có liên lạc của nhau, hôm trước nó về quê, mình và nó cứ lướt qua như 2 người xa lạ vậy đó. Buồn, hụt hẫng, có hối hận nữa. Có phải bây giờ mình vẫn còn cơ hội hay không, mình mở lời trước thì sẽ cứu vãn được mối quan hệ này chứ ạ?