Cô Chủ Nhiệm không công bằng với học sinh mắc sai phạm...?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em cảm thấy giáo viên của mình không hề công bằng với em. Học kì một năm ngoái em đã vô tình làm cho một người cô mà em quý trọng bị tổn thương về mặt tinh thần và sau đó em chấp nhận bị hạnh kiểm yếu. Từ sau lần đó em như bị cô lập bởi ngôi trường mà em đang học. Thầy cô trong trường dường như ai cũng biết đến em sau vụ đó và em cảm thấy bị hụt hẫng bởi chính ngưòi cô mà em tin tưởng nhất. Từ sau lần đó em luôn cố gắng nổ lực để khôi phục lại hạnh kiểm ban đầu của mình. Và như mong đợi thì em đã lên lại loại khá hạnh kiểm. Em rất mừng về điều đó. Nhưng dần dần em nhận ra cô chủ nhiệm không hề công bằng với em!! Mỗi lần em mắc sai phạm thì cô lại đòi hạ hạnh kiểm em xuống yếu. Đối với em em cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức để sửa lỗi sai của mình nhưng mà dường như đối với cô là chưa đủ hoặc không bao giờ đủ. Trong lần chào cờ đầu tuần, em vào sân trể nhưng các bạn đã chừa chổ cho em ngồi ở giửa hàng của lớp. Vì khoảng cách ghế quá nhỏ chân em không thể vào được nên em phải ngồi né người sang một bên. Vì đang trong h chào cờ, em cũng không muốn ồn ào nên em cứ ngồi như vậy. Ngày hôm đó có bài kiểm tra sử rất quan trọng. Em lấy tập ra hỏi bài và nhờ bạn dò lại kiến thức để chuẩn bị kiểm tra thì cô chủ nhiệm của em đi xuống đứng trc mặt em rồi nói là: em lên ghế trên ngồi đi. Tất cả ánh mắt của 3 khối lớp nhìn em. Rồi cô nói ngồi xoay qua để nói chuyện luôn là đi lên trên ngồi đi. Lúc đó em cũng định giải thích cho cô biết nhưng cô nói thêm làm em câm nín: đi lên ghế giáo viên kìa ngồi. Cô để ý em rồi tháng này cô cho em hạnh kiểm yếu!!....Nói dứt câu thì cô đi lên, em ráng nhét chân của em vào cái khe ghế nhỏ xíu mặt dù nó chật xiết cái chân em em vẫn ngồi im bặt. Nước mắt em rơi xuốnh nhòe luôn mất chữ đang học. Em khóc không phải vì cô nói em làm em xấu hổ. Nhưng mà em khóc vì cô thiếu công bằng. Người bạn nam ngồi kế bên em thậm chí còn đang sử dụng điện thoại, khi cô xuống thì em mãi dò bài nên không để ý còn bạn ấy thì tắt đt và quẳng vào balo của em. Từ ngày hôm đó trở đi em đã biết rằng em không còn được đối xử công bằng nữa ...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Với những vụ việc bị giáo viên đì thật sự những học sinh đó quá đáng thương vì gần như không có cách giải thoát. Mình chỉ mong bạn mạnh mẽ và học tập tốt, khi trưởng thành hơn 1 chút như bây giờ, khi mình nhìn lại thì mình thấy kết quả, thành tích tốt ngày còn đi học nó không quan trọng vì nó không phản ánh được gì những thứ bạn sẽ làm được trong tương lai. Vậy nên cứ học tập với tư thế là thu nạp kiến thức chứ đừng vì cái mác học sinh giỏi hay tiên tiến gì đó. Như thế thì việc giáo viên có ghét bạn làm ảnh hưởng đến kết quả học của bạn nó cũng ko còn quan trọng.

Nếu bạn nhìn nhận được việc đó và vượt qua được mình tin chắc bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng lớp đó.

Trả lời

Với những vụ việc bị giáo viên đì thật sự những học sinh đó quá đáng thương vì gần như không có cách giải thoát. Mình chỉ mong bạn mạnh mẽ và học tập tốt, khi trưởng thành hơn 1 chút như bây giờ, khi mình nhìn lại thì mình thấy kết quả, thành tích tốt ngày còn đi học nó không quan trọng vì nó không phản ánh được gì những thứ bạn sẽ làm được trong tương lai. Vậy nên cứ học tập với tư thế là thu nạp kiến thức chứ đừng vì cái mác học sinh giỏi hay tiên tiến gì đó. Như thế thì việc giáo viên có ghét bạn làm ảnh hưởng đến kết quả học của bạn nó cũng ko còn quan trọng.

Nếu bạn nhìn nhận được việc đó và vượt qua được mình tin chắc bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng lớp đó.

Chào em, tình cờ là gần đây anh có xem một bộ phim có liên quan chút ít đến vấn đề mà em băn khoăn. Phim có tên "Dáng hình thanh âm" (Shape of Voice), có thời gian mời em xem phim nhé. Mặc dù tình huống trong phim không hoàn toàn giống với câu chuyện của em, nhưng cũng kể về một học sinh trót mắc sai lầm và từ đó tìm cách vượt qua mọi chuyện với sự giúp đỡ của gia đình, bè bạn ra sao.

Anh gợi ý phim này vì anh chú ý đến chi tiết "Học kì một năm ngoái em đã vô tình làm cho một người cô mà em quý trọng bị tổn thương về mặt tinh thần và sau đó em chấp nhận bị hạnh kiểm yếu." Đó dường như là khởi đầu của mọi chuyện. Em hãy thử bình tâm suy nghĩ lại thêm các mặt khác nhau của vấn đề, để nhìn nhận tích cực, sáng suốt hơn, em nhé.

Trước hết rất chia sẻ với hoàn cảnh bạn đang gặp phải. Điều bạn mô tả thể hiện bạn đang bị đối xử thiếu công bằng, bị chú ý thậm chí "bị đì". Hãy mạnh mẽ vượt qua, bao dung để vượt qua. Mọi người sẽ không thay đổi gì bạn khóc lóc van xin thế nào đâu. Chỉ có một con đường là chấp nhận thực tế. Thay đổi bản thân đủ lâu để có kết quả, để mọi người nhận ra và phải thừa nhận. Hãy sống vì mình và bớt nghĩ mọi người xung quanh đánh giá gì.

https://cdn.noron.vn/2022/03/10/62501115916140120-1646887908.jpg

Có một sai lầm nhỏ về tư duy của bạn đó là: Bạn mắc sai lầm, đã hội lỗi và yêu cầu mọi người phải bao dung? Chẳng có lý do gì để họ phải bao dung bạn cả. Bạn tốt lên đó là tốt cho bạn, chứ bạn đã giúp được gì cho cô giáo, cho bạn bè, cho nhà trường để đòi hỏi họ phải thế này thế kia? Những người đã phạm sai lầm, vướng phải tù tội thì khi tái hòa nhập luôn bị đối xử bất công, bị cảnh giác, đề phòng, từ chối rất nhiều. Đó là rất bình thường. Không phải cứ phạm tội, ngồi tù là hết, và mọi người phải xem như chưa có gì xảy ra, phải đối xử tử tế với tôi.

Tuy nhiên, bị đối xử bất công, bị chèn ép không phải là điều gì đó quá kinh khủng. Thực tế thì ai cũng bị đối xử bất công ở các mức độ khác nhau. Cuộc sống vốn không công bằng. Cái chính là chúng ta không nên trầm trọng hóa mọi việc. Bị chèn ép thì đã sao, đối xử bất công đã sao, quá khứ bất hảo đã sao. Nếu bạn chấp nhặt và xem nó quan trọng thì nó sẽ quan trọng. Nếu bạn xem nó nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng.

Nhiều bạn học sinh tìm đến tự vẫn chỉ vì bị cô mắng, bị người yêu bỏ. Họ cho rằng việc đó rất kinh khủng, là tận thế. Trong khi nếu sống đủ lâu, mọi người sẽ nhận ra rằng, tất cả mọi người đều từng thất bại trong tình yêu. Tất cả mọi người đi làm đều từng bị sếp chửi mắng xem thường. Chỉ đơn giản là mọi người đều vượt qua được nỗi đau đó để đi tiếp, còn một số người tự trầm trọng hóa nỗi đau khiến nó kinh khủng hơn. Nếu bạn xem đứt tay hoặc bị tiêm chỉ là việc nhỏ thì bạn dù đau nhưng sẽ không kêu gào. Một số bạn khác thì la hét ầm ĩ hoặc ngất luôn nếu bị đứt tay. Thực tế thì có ai không bị đứt tay, có ai chưa từng bị tiêm?

Đời học sinh cũng ngắn lắm. Lớp nào chẳng có vài bạn kém nhất bị thầy cô đánh giá thấp. Trường nào chẳng có vài học sinh cá biệt. Hãy cứ bình tĩnh sống, bĩnh tĩnh lớn lên, đón nhận nhiều điều tuyệt vời của cuộc sống, cũng như chấp nhận nhiều không kém những nỗi đau. Không có đau khổ sao biết hạnh phúc. Không đắng cay sao cảm ngọt bùi.

Bạn mong cuộc sống công bằng? Bạn tưởng tưởng à? Hãy tìm những bài nói về sự công bằng trên noron để nhận ra nó là sự ảo tưởng không tồn tại ngoài thực tế.

Chấp nhận nó và vượt qua như một phần của cuộc sống đi bạn.