Cố chấp để được bên anh!
Anh và cô quen nhau khi làm chung 1 nhà hàng, khi anh đến với cô là lúc cô đang kết thúc mối quan hệ với một người khác. Cô chấp nhận đến bên cạnh anh, mặc dù cô biết làm như vậy sẽ có lỗi với anh, mặc dù cô biết anh và cô cũng là một mối quan hệ đã biết trước kết quả nhưng cả 2 vẫn quyết định đến với nhau
Khoảng thời gian đầu quen cô, anh bỏ hết những thú vui, những cuộc chơi, những mối quan hệ trước đó. Cô biết rằng, vì cô mà anh đã thay đổi rất nhiều, vì cô mà anh chịu thay đổi để được ở cạnh cô
Rồi cuối cùng 2 đứa quyết định về sống chung với nhau, cô biết nếu khi đã sống chung thì những điều nhỏ nhặt, những chuyện không hay xảy ra, rồi nào cãi vã, nào là không còn tôn trọng nhau nữa. Cô bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này thực sự không nên bắt đầu, không nên tiếp tục, đã từng suy nghĩ sẽ dừng lại trước khi quá muộn màng.Nhưng cô lại vì thương anh mà bỏ qua cho anh. Người ta nói đúng" Ai yêu nhiều nhất người đó thiệt". Anh bắt đầu đi nhậu, đi nhậu xuyên đêm suốt sáng, biết cô ở nhà 1 mình không được nhưng anh vẫn bỏ đi, anh không còn quan tâm cô giống như lúc đầu nữa. Cô suy nghĩ rằng chỉ là anh đi nhậu say rồi không về nhà được, chịu đựng cuộc sống như vậy, nhiều khi cô nghĩ rằng mình không tin tin vào việc anh ấy nói, anh ấy hứa. Nhưng vì yêu anh cô chấp nhận tha thứ và bỏ qua, nhiều lần tủi thân khóc mà chỉ biết khóc 1 mình. Rồi những lần cãi vã anh không còn nhường nhịn cô như trước, không còn dỗ dành, cô khóc để cho cô khóc, mỗi lần cãi vã như vậy là cứ 1 tuần không nói chuyện với nhau, không nhìn mặt nhau.
Cô bất chấp để yêu anh dù mọi người xung quang bảo, anh không thương cô đâu, anh không tôn trọng cô đâu. Cô biết anh vô tâm với cô, có thể cô không quan trọng với anh, nhưng cô muốn yêu.
Thời gian cứ trôi đi, rồi chợt tết năm 2024 anh về quê ăn tết, còn cô ở lại sài gòn. Vẫn liên lạc vẫn gọi điện cho nhau, cùng nhau nói chuyện cả ngày.
Kết thúc tết anh quay lại sài gòn với cô, mọi thứ trải qua rất bình thường, sinh nhật của cô anh vẫn đưa cô đi chơi, chuyển tiền cho cô chúc mừng sinh nhật cô. Tưởng chừng hạnh phúc như vậy mãi, Anh đi làm về anh bảo cô, gia đình anh đi hỏi cưới đặt lễ cho nhà khác rồi, lúc đầu cứ suy nghĩ anh đùa ấy chứ, nhưng nhìn mặt anh, mọi thứ được hiện rõ lên khuôn mặt. Cô hiểu, kết thúc thật rồi, mọi sự kết thúc thật rồi. Từ lúc bắt đầu anh và cô đều lường trước sự việc sẽ như thế này, nhưng không ngờ xảy ra quá sớm, tới nỗi không thể chấp nhận được. Đêm hôm đó, anh và cô đều ôm nhau khóc, khóc vì không biết phải làm sao, khóc vì tại sao lại xảy ra lúc này. Cô trách anh tại sao anh không từ chối, néu như từ chối có thể được mà, Bất chợt anh hỏi cô" Em theo đạo anh được không?" Cô chỉ biết im lặng, tất cả mọi thứ trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc nấc của cô mà thôi. Anh ôm cô vào lòng, anh cũng im lặng và không biết nên làm gì, cô thiếp đi trong vòng tay anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô chỉ nói với anh" anh gọi cho mẹ, chuyện hôn nhân của anh từ từ được không? Cô biết anh khó xử, cô biết anh không biết nên làm sao với tình trạng hiện giờ, nhưng trong lòng cô vẫn còn hi vọng, hi vọng rằng, anh có thể thay đổi được gia đình mình. Cô bắt đầu tìm hiểu về đạo hồi của anh, cô muốn cùng anh trải qua, cô muốn cùng anh kết hôn, nhưng cô phải làm sao đây. Gia đình cô cũng là gia đình có đạo, nếu kết hôn với anh cô phải học đạo của anh, cô bất lực nhìn màn hình máy tính, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt sẫm bàn làm việc của mình. Tưởng chừng như cô bị tâm lý, cô muốn biết mình nên làm gì trong mối quan hệ này, và nhờ những anh chị xem bài tarot để chữa lành tâm hồn mình, cô không muốn từ bỏ, tại vì cô thương anh, cô yêu anh.
Anh nói với cô" cho anh thời gian giải quyết"cô tin anh, cô tin rằng anh giải quyết được nhưng cô lại suy nghĩ " lấy lí do gì để từ chối hôn sự bố mẹ sắp đặt, mình và ảnh đâu có quan hệ gì đâu, anh sẽ phải làm sao chứ?" Cô suy nghĩ rất nhiều, phải chăng cô nên chấp nhận và từ bỏ mối quan hệ này, như vậy thì anh, cô, và gia đình anh sẽ ổn hơn đúng ko? Nếu cố chấp ở bên nhau, cô có hứa cho anh gia đình trọn vẹn không? nếu như vì cô anh đã bỏ lỡ mối hôn sự này thì cô có chịu trách nhiệm được không? Cô không thể trả lời chính câu hỏi của mình đặt ra. Vậy thì, buông bỏ cũng là 1 hạnh phúc, cho mình 1 cơ hội và cho anh một cơ hội.
Có một câu nói tâm đắc mà mình nghe được từ bộ phim Mai của Trấn Thành:" Thấy không, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu?" Đúng vậy, không có anh thì cuộc sống sau này của cô cũng sẽ khác, cố chấp để làm gì, càng cố chấp để ở bên nhau thì những người xung quanh sẽ tổn thương như mẹ của Sâu trong phim Mai. Cô thử đặt mình vào nhân vật Mai, cô cũng giống như Mai vậy, muốn được yêu, muốn được hạnh phúc, muốn được ở bên cạnh anh dù có khó khăn dù có bị ngăn cản. Rồi gần cuối phim mình lại nhận ra được, Mai nói với Sâu:" Đừng chờ em" nhưng cuối cùng Mai chính là người chờ Sâu trong mối quan hệ này, còn Sâu đã kết hôn và có con.
Lâu lắm rồi mới đi xem một bộ phim mà khóc ở chốn đông người như vậy.
Quay lại với câu chuyện của cô và anh nhé! Cô bị kẹt giữa 2 dòng suy nghĩ' đủ rồi dừng lại thôi" hay là" thử cố gắng thêm chút nữa". Nói thẳng ra cô sợ bỏ lỡ, lỡ như anh cũng muốn cố gắng thì sao, lỡ như lần này qua rồi lần sau sẽ không có nữa thì sao, Nhưng cũng sợ thử rồi muốn quay lại ban đầu. Là" Thế giới rất đông người, đã gặp được em nếu có thể hãy ở lại" hay " Cảm ơn anh vì đã không đợi anh"
Có lẽ đưa ra quyết định để kết thúc thì qua đau lòng và không can tâm, nhưng tình yêu của họ đâu còn lựa chọn nào khác. Buông được thì nên buông, Cầm được thì buông được, đau 1 lần thì sẽ không có lần 2.
Cô biết chỉ còn 2 tháng nữa thôi, nhưng cô vẫn muốn yêu anh, cố chấp để yêu anh, Biết rõ cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối thoát, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được 1 ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ. Họ đã gặp nhau như thế, người mà họ biết sai người, sai thời điểm. Người mà cô biết cố chấp thì sẽ tổn thương, người mà cô biết sai vẫn không ngừng lại, người mà cô hiểu không có tương lai. Chỉ vì cô thương, biết rõ người này không thuộc về mình nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm 1 đoạn đường.
Câu chuyện trên là câu chuyện có thật! là chính câu chuyện của bản thân tôi!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đọc trang này! Chân thành cảm ơn!