Có câu thơ nào hay mà đến giờ bạn vẫn nhớ không?

  1. Văn hóa

  2. Sách

  3. Tình yêu

  4. Giáo dục

"Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

Xóa nhòa hết những điều em hứa

Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa

Nắng không trong như nắng buổi ban đầu."

4 câu thơ đầu tiên của bài thơ "Anh chỉ sợ trời sẽ mưa" của Lưu Quang Vũ mình nhớ ngay trong lần đọc đầu tiên. Mỗi lần đọc lại có cảm giác khó tả lắm.

Từ khóa: 

thơ

,

văn hóa

,

sách

,

tình yêu

,

giáo dục

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

Những câu thơ rất hay và thơ mộng!

Trả lời

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

Những câu thơ rất hay và thơ mộng!

"Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình
Vết thương đạn bom vừa yên trong đất
Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.
Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi
Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển
Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển
Mạch máu này con phải thấy bằng tim
...
Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương."

Trích bài thơ "Những huyết cầu Tổ quốc" trong cuốn "Có một phố vừa đi qua phố" của cố họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."

Trích "Tiễn dặn người yêu" - truyện thơ của dân tộc Thái.

https://cdn.noron.vn/2021/07/22/90679366112732211-1626942200.png

Một anh bạn mình hỏi: Mình ở Hải Dương thì có biết bài thơ: Em chỉ là con gái Hải Dương thôi không? Và sau lần đọc đầu tiên thì mình nhớ luôn :D

Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không?

Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.

Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm

Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi

Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ

Chẳng tình tứ như như lời người quan họ

Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô

Hải Dương mùa thu xanh xanh mặt nước hồ

Chiều quán Gió nghiêng một vành nón trắng

Hải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng

Với chút xôn xao thành phố lúc tan tầm

Em chẳng dám so với óng ả tơ tằm

Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa

Cũng chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gió

Bởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơi

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi

Mộc mạc lắm màu bánh gai, bánh đậu

Vải Thanh Hà với vỏ ngoài chẳng xấu

Tuy xù xì ram ráp giữa bàn tay

Chút dịu dàng trong buổi trưa nay

Cũng chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáu

Cũng chẳng dám để lòng đau đáu

Bởi phương trời thầm lặng của xứ Đông

Anh có về thăm Hải Dương không?

Xoàng xĩnh lắm những màu cây sắc cỏ

Và tất cả những gì mà ta có

Chẳng thể níu chân người vừa mới đi qua!

"Mơ khách đường xa khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?"

(trích Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử)

https://cdn.noron.vn/2021/07/23/a1-8-9-2-1627006368.jpg

Gió Động Đình mẹ ru con ngủ

Trăng Tiền Đường ấp ủ năm canh

Tiết trời thu lạnh lành lanh

Cỏ cây khóc hạ hoa cành thương đông

Bống bồng bông bống bồng bông

Võng đào mẹ bế con Rồng cháu Tiên.

"Nhưng em biết không

Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước"

Bổng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

-có đồ ăn ý:)

Mẹ và Quả

Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như mặt trời, khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Muốn cùng em đi qua
Mùa xuân với mùa hạ
Mùa thu và đông nữa
Bên nhau suốt bốn mùa.
Mấy câu thơ trong bài thơ: Bốn mùa yêu em mình viết khi cầu hôn vợ