Có bố là người gia trưởng là cảm giác như thế nào?
Có ai như mk k ạ,
Sinh ra trong một gia đình có bố là ng gia trưởng, độc đoán, bảo thủ, cấm đoán đủ điều vô lý, phải nói thật là bố luôn tỏ thái độ khinh thường ng.khác, động 1 tí là chửi càn. Mà ng chịu cái tính xấu đấy nhiều nhất lại chính là mẹ mk.
Mỗi lần từ trường Đại học về mk đều thấy bố mẹ cãi nhau, tất cả những lý do đều là từ bố mình mà ra, dù chỉ là chuyện bằng cái móng tay bố cx lôi ra chửi mẹ mk. Thú thật mk cx k muốn về nhà một chút nào, bởi lần nào cx phải chứng kiến cảnh như vậy.
Bố k hề biết những lời bố nói ra nó nặng nề như thế nào, đêm mồng 1 vừa rồi mk ngủ với mẹ, mẹ kể hết những chuyện mà từ ngày lấy bố cho mk. Đó là những chuyện mà mẹ phải chịu đựng suốt bnh năm qua, đó là những câu chửi càn đau gấp nhiều lần so với những trận vũ phu của bố... Đó là những điều mà 22 năm qua mk k hề đc nghe. Sau khi nghe xong mk đã chảy nc mắt ngay trong đêm mùng 1 (Mẹ kể cho mk là vào thời gian bố về quê nội ăn tết còn 2 mẹ con mk ở nhà, chứ bth mẹ kbh nói khi có bố ở nhà).
Mk cứ nghĩ đến câu "Chuyện này mẹ k biết kể vs ai, kể cho mày mày biết thế chứ đừng nói với bố mày" là trong lòng mk lại nghẹn nghẹn.
Cho đến thời điểm hiện tại 22t mk vẫn k dám y ai, bởi có lẽ trc khi bị bất cứ "thằng con trai" ngoài xh nào làm tổn thương bản thân thì mk đã bị tổn thương và mất niềm tin vào đàn ông từ chính căn nhà của mk.
Mk hy vọng các bạn nam đọc đc những dòng này có thể sống tốt ngay từ chính gia đình của mk, đừng để ảnh hưởng đến tâm lý con cái giống như trường hợp của mk.
Còn bố của các bạn như thế nào?
giáo dục
,women talk
,xã hội
Ở bên ngoài, tôi luôn được biết đến như một đứa con ngoan, trò giỏi, được bố tôi hết lòng chiều chuộng chăm sóc. Bố tôi luôn được mọi người khen là một người bố tâm lí và hài hước. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau bộ mặt ấy là một con người gia trưởng, khó tính và cực kì đáng sợ.
Năm tôi đã 17 tuổi , nhưng bố tôi lại không cho tôi ăn diện. Bố tôi bắt tôi phải tuân theo luật của “con nhà lính”. Một cô gái 18 tuổi nhưng tôi chưa một lần được mặc quần áo nữ tính cũng chưa bao giờ biết tới chuyện trang điểm.
Mỗi lần tôi thử đổi kiểu tóc hay cách ăn mặc là y như rằng bố tôi lại kêu tôi đú đởn. Thành ra trong khi bạn bè cùng lứa đứa nào cũng xinh và nữ tính, thì tôi vẫn ăn mặc thô kệch và đơn điệu như một đứa cấp 2. Khi tôi lướt facebook và nhìn thấy ảnh của bạn mình, tôi luôn ước ao chỉ một lần thôi tôi được mặc giống như thế.
Tôi biết rõ, ngoài học hành ra, tôi là một đứa con gái khá hậu đậu. Vì vậy, tôi bị bố tôi mắng rất nhiều. Tôi cũng đã nhiều lần cố gắng sửa, nhưng chưa bao giờ tôi làm bố tôi hài lòng. Mỗi lần tôi làm sai, bố tôi toàn quát mắng ầm ĩ và dành cho tôi vô số lời miệt thị kiểu như: “Mày còn ngu hơn con chó, mày chỉ xứng đáng ăn...”, v.v… (những câu này vẫn còn ở mức trung bình đấy).
Người ta có câu “trời đánh tránh miếng ăn”, tuy nhiên, bố tôi toàn nhắm vào bữa cơm để sỉ nhục tôi. Nhiều lúc không kiềm chế được, bố tôi còn đánh tôi như đánh một con vật.
Lan Anh
Ở bên ngoài, tôi luôn được biết đến như một đứa con ngoan, trò giỏi, được bố tôi hết lòng chiều chuộng chăm sóc. Bố tôi luôn được mọi người khen là một người bố tâm lí và hài hước. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau bộ mặt ấy là một con người gia trưởng, khó tính và cực kì đáng sợ.
Năm tôi đã 17 tuổi , nhưng bố tôi lại không cho tôi ăn diện. Bố tôi bắt tôi phải tuân theo luật của “con nhà lính”. Một cô gái 18 tuổi nhưng tôi chưa một lần được mặc quần áo nữ tính cũng chưa bao giờ biết tới chuyện trang điểm.
Mỗi lần tôi thử đổi kiểu tóc hay cách ăn mặc là y như rằng bố tôi lại kêu tôi đú đởn. Thành ra trong khi bạn bè cùng lứa đứa nào cũng xinh và nữ tính, thì tôi vẫn ăn mặc thô kệch và đơn điệu như một đứa cấp 2. Khi tôi lướt facebook và nhìn thấy ảnh của bạn mình, tôi luôn ước ao chỉ một lần thôi tôi được mặc giống như thế.
Tôi biết rõ, ngoài học hành ra, tôi là một đứa con gái khá hậu đậu. Vì vậy, tôi bị bố tôi mắng rất nhiều. Tôi cũng đã nhiều lần cố gắng sửa, nhưng chưa bao giờ tôi làm bố tôi hài lòng. Mỗi lần tôi làm sai, bố tôi toàn quát mắng ầm ĩ và dành cho tôi vô số lời miệt thị kiểu như: “Mày còn ngu hơn con chó, mày chỉ xứng đáng ăn...”, v.v… (những câu này vẫn còn ở mức trung bình đấy).
Người ta có câu “trời đánh tránh miếng ăn”, tuy nhiên, bố tôi toàn nhắm vào bữa cơm để sỉ nhục tôi. Nhiều lúc không kiềm chế được, bố tôi còn đánh tôi như đánh một con vật.
Đất Sét
@@ đọc bài biết của b tự dưng thấy giống mình thật chứ,tuổi thơ mình lớn lên cùng với bạo hành già đình từ bố vs mẹ,mấy cái hình ảnh đấy ám ảnh mình tới tận bây giờ,và chắc là cả sau này nữa,có ai mà những ngày giáp tết,bố đánh mẹ xong mình chạy vào xô ra thì bị ăn ngay quả đấm hộc luôn máu mũi,bố vs mẹ đòi ly hôn ngay giáp tết:))
Sau này mình nhận ra rằng mâu thuẫn gia đình gần như xuất phát từ chính kinh tế,là khó khăn về kinh tế kèm theo những áp lực vô hình đè nặng lên bản thân người đàn ông,trụ cột gia đình,và ko có cách gì khác họ lại giải phóng chính cái áp lực đấy lên vợ con của mình,bằng lời nói,bằng hành động...,lúc đấy mình bất lực và chẳng thể có giải pháp gì cả
ssau này khi mình lớn lên,cải thiện đc kinh tế gia đình nhiều hơn thì cái tình trạng đấy gần như biến mất,bố mình vui vẻ hơn,ko còn đánh mẹ nữa,nhưng những cái suy nghĩ bảo thủ và gia trưởng vẫn còn đó,ko cách nào có thể xóa đi đc cả
mình là con trai,cũng 24 tuổi đầu r chẳng dám yêu ai,kì thực là mình sợ,mình sợ trong mình lại có những tính cách ấy của bố mình,sợ lúc nào đấy lỡ k thể kiềm chế đc có thể gây tổn thương tới người con gái mình thương,haizz,có lẽ những vết thương lúc còn nhỏ ấy không thể xóa mờ đi được và nó khiến mình ngại mở lòng với ai khác
Dù sao thì trong chính chúng ta đang có 1 đứa trẻ bị tổn thương,mình không biết cách làm sao để chữa lành nó nữa,nhưng mình hi vọng b sẽ bỏ qua,sẽ bơ đi mà sống tiếp vậy,chúc 1 ngày nào đó đứa trẻ ttrong chúng ta sẽ sớm được chữa lành,hope so!
Nguyễn Tấn Minh Tiến
Những người như thế họ không hề biết họ sai cho đến khi họ sắp chết. Mình sinh ra trong 1 gia đình mà cả bên nội lẫn ngoại bất kể là ai cũng có cái tôi rất lớn nên mình hiểu điều đó:)) Gia đình mình thì những năm gần đây đều hối hận vì những gì hồi còn trẻ đã từng làm:)) Đa phần mọi người trong gia đình tôi đều tha thứ cho nhau vì tất cả đều đã có tuổi, mỗi người đều có 1 gia đình riêng,... ngoại trừ tôi, tôi không tha thứ cho bất kỳ ai hết, tôi bắt từng người trả giá cho những hành động của họ và họ đã thật sự bị như vậy :))
Solitary
Phạm Thị Hoàng Lan
Bố của mình cũng là một người gia trưởng. Thực ra nhiều lúc mình cũng cảm thấy không thích bố lắm vì bố cũng thường xuyên nói rất khó nghe, áp đặt và làm mẹ con mình buồn nhiều. Bố không chỉ gia trưởng mà còn dính phải nhiều chuyện không hay ho mà mình không tiện kể.
Nhưng đó là những mặt xấu. Nhưng khi nhìn vào mặt tốt, sau những lần bố áp đặt, mắng hay "lỡ tay" đánh mình, bố buồn lắm (Mình nghe lén lúc bố uống rượu với bạn, bố nói là "đánh nhưng xong rất buồn và rất đau khổ"); đêm bố toàn lên xoa lưng, đắp chăn với bật điều hòa cho mình, thỉnh thoảng còn nấu cháo lòng cho ăn nữa. Bố ngại nói lời xin lỗi. Bố rất hay cãi vã chuyện với mẹ nhất vào các dịp quan trọng và ngày lễ, nhưng sau đó vẫn là những bó hoa lẳng lặng tự mình cắm vào lọ.
Người ẩn danh
Người ẩn danh
Mãi cho đến khi lớn lên, khi đã có hiểu biết và trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra bố mình là kiểu người gia trưởng và độc đoán đến dường nào.
Ngày trước hồi còn đi học c2, c3, tôi không hề thích nghe các bạn kể về bố mẹ của họ yêu thương họ thế nào, vì tôi không được như thế.
Suốt những năm tháng đã đi qua của cuộc đời, điều tôi nhớ đến nhiều nhất mỗi khi nhắc đến bố là những trận chửi mắng và đánh đập. Khi trưởng thành rồi, từ khi lên đại học không còn bị đánh nữa, nhưng những trận chửi mắng lại nhiều thêm.
"Tính tao là thế, ở với tao phải theo ý tao" hay là "tao quá thất vọng về mày, đồ vô dụng, ngu như lợn..." là những câu chửi thường xuyên. Không những thế, mỗi khi lên cơn giận, chẳng phân biệt xung quanh có ai, đang trong hoàn cảnh như nào, đã thích chửi thì chửi. Có nhiều hôm mẹ tôi bán hàng ở cửa hàng, ngay trước mặt bao nhiêu người, cũng chửi mắng, thậm chí có lúc đánh đập mẹ con tôi. Có lúc tôi ngại không dám ra đường, vì lo rằng người ta sẽ chỉ trỏ rồi đánh giá mình. Người ngoài mà, người ta đâu cần biết ai đúng ai sai, chỉ thấy bị chửi thì kiểu gì cũng làm việc gì nên phải chịu điều đó.
Thuỷ Thu Nguyễn
Là khi làm gì, nói gì cũng phải dè chừng, cảm giác không được tự do, thoải mái bạn ạ. Hồi nhỏ chỉ thích bố đi làm hay uống rượu ngà ngà say tí vì khi ấy mưới là lúc hiếm khi mình thấy bố đùa. Nhưng lớn lên rồi lại chẳng thấy khó chịu nữa, vì bố luôn tôn trọng quyết định của mình mà khuyến khích mình làm chủ cuộc đời của mình^^
Hoàng Hà
Bố mình cũng hay chửi càn, cũng gia trưởng và cấm đoán mình đủ thứ. Ví dụ như không được phép nhuộm tóc, cắt tóc ngắn quá vai, sáng phải dậy sớm, không được phép xem tivi, luôn phải mặc quần áo dài tay, đi học phải luôn duy trì thành tích cao,...còn rất nhiều điều cấm đoán vô lý nữa cơ. Mình thực sự rất rất ít nói chuyện với bố.
Bố cũng rất hay chửi mẹ. Những lúc như thế mẹ mình chỉ thường im lặng. Nếu mẹ nói lại, cơn giận dữ của bố càng như đổ thêm dầu vào lửa. Mình vẫn nhớ rất rõ khi mình còn nhỏ, không bữa cơm nào là không lo sợ, không cố ăn thật nhanh vì bố mẹ luôn luôn cãi nhau, ném bát, cốc, thậm chí cả mâm cơm. Mình sợ vô cùng, cũng khóc hết nước mắt.
Giờ mình đã lớn, đã đi làm, ít về nhà và cũng dần hiểu chuyện hơn. Mình biết, bố cũng có vô vàn nỗi khổ tâm. Bố cũng có hàng ngàn gánh nặng trên vai không biết san sẻ với ai và bố luôn cố gắng giành cho mình những điều tốt đẹp nhất, theo cách riêng của bố dù cách thể hiện đó khiến mình sợ hãi.
Không người bố nào lại không yêu con của mình cả. Hãy hiểu cho bố và yêu thương bố nhiều hơn.
neyuy