Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân thụt lùi so với quá khứ?
kỹ năng mềm
,tâm sự cuộc sống
Có. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy bản thân mình không cả suy nghĩ và đủ động lực, bản lĩnh như chính mình năm 6 tuổi. Cô bé năm 6 tuổi ấy đã nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà ngoan ngoãn, mà không ngừng cố gắng. Nó đi bộ đi học một mình. Trên đường bị chó cắn, đau quá thì nó khóc, khóc xong một thôi một hồi thì nó tự lau nước mắt và tiếp tục đến trường. Nhưng nó sao qua khỏi mắt cô giáo, cô nhìn qua cái là biết nó khóc, hỏi mãi nó mới nói là bị chó cắn nhưng lại bảo là "Con không đau nữa" để cô không gọi điện bảo bố đến đón vì nó biết, bố nó đang làm than ở bãi bên kia sông, xa lắm.
Năm nó 6 tuổi, học lực của nó chỉ khá thôi. Lúc ấy học Tiếng Việt, cô giáo đọc chữ để viết lên tấm bảng con, ai viết đẹp sẽ được gọi lên bảng, quay xuống cho các bạn xem. Nó muốn lắm. Nó cố gắng không ngừng để rèn chữ. Nó non nớt nghĩ rằng chữ đẹp sẽ được chọn đi thi, đi thi mà có giải thể nào cũng được tiền lại còn được người khác coi trọng nữa chứ. Và rồi nó mất 2 năm cố gắng để năm lên lớp 3 rinh được giải Nhì viết chữ đẹp về. Mà năm nó học lớp 3, nó bảo bố nó là để nó lai em trai đi học cho, bố không cần phải lai nữa. Về nhà thì nó cũng tự học rồi kèm em nó học luôn. Mà thằng em nó thì lại vừa "dốt" lại còn lười. Nó dạy mãi mà thằng em không thuộc bảng chữ cái. Nó tức quá mà xé xoạch phát cái tờ bảng chữ cái rồi lăn ra khóc. Hai chị em cũng khóc. Có được lâu đâu, khóc tí nó lại dỗ em rồi bảo đừng nói cho bố là nó xé xong quay ra lấy băng dính dán lại.
Mình vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Mưa bão, gió to mà 2 chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp cũng chẳng còn mới nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng con bé vẫn cong đít lên mà đạp, tay bám chắc cái ghi-đông, song cũng không quên dặn thằng em là bám chắc vào.
À, hẳn các bạn muốn hỏi là mẹ mình với ông bà mình đâu mà không nhắc đến nhỉ? Mẹ mình đi Ả Rập Xê Út nhưng khi ấy mẹ đi thì làm gì có mang theo gì, điện thoại cũng chẳng có. Bố mẹ mình chỉ được liên lạc với nhau qua mô giới thôi. Nói sao nhỉ, mẹ đi năm mình 5 tuổi, 3 năm sau mới về. Mình gần như chẳng nhớ rõ mặt mẹ nữa. Còn ông mình là thương binh nên bị ảnh hưởng đến tâm thần, bà thì chăm ông.
Chia sẻ đến đây thôi nhỉ^^. Đến bây giờ, mình vẫn thực sự mong bản thân mình đủ mạnh mẽ, cầu tiến và quyết tâm như vậy. Nhưng suy cho cùng càng lớn ta càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn. Nếu có lúc bạn thấy bản thân mình thụt lùi so với quá khứ thì đừng vội nhụt chí mà lấy đó làm động lực vươn lên. Hãy nhớ về bản thân đã từng cố gắng, mạnh mẽ, kiên định đến nhường nào và hãy sống lại trong con người đầy bản lĩnh ấy🌻🌻🌻
Bao Ngoc
Có. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy bản thân mình không cả suy nghĩ và đủ động lực, bản lĩnh như chính mình năm 6 tuổi. Cô bé năm 6 tuổi ấy đã nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà ngoan ngoãn, mà không ngừng cố gắng. Nó đi bộ đi học một mình. Trên đường bị chó cắn, đau quá thì nó khóc, khóc xong một thôi một hồi thì nó tự lau nước mắt và tiếp tục đến trường. Nhưng nó sao qua khỏi mắt cô giáo, cô nhìn qua cái là biết nó khóc, hỏi mãi nó mới nói là bị chó cắn nhưng lại bảo là "Con không đau nữa" để cô không gọi điện bảo bố đến đón vì nó biết, bố nó đang làm than ở bãi bên kia sông, xa lắm.
Năm nó 6 tuổi, học lực của nó chỉ khá thôi. Lúc ấy học Tiếng Việt, cô giáo đọc chữ để viết lên tấm bảng con, ai viết đẹp sẽ được gọi lên bảng, quay xuống cho các bạn xem. Nó muốn lắm. Nó cố gắng không ngừng để rèn chữ. Nó non nớt nghĩ rằng chữ đẹp sẽ được chọn đi thi, đi thi mà có giải thể nào cũng được tiền lại còn được người khác coi trọng nữa chứ. Và rồi nó mất 2 năm cố gắng để năm lên lớp 3 rinh được giải Nhì viết chữ đẹp về. Mà năm nó học lớp 3, nó bảo bố nó là để nó lai em trai đi học cho, bố không cần phải lai nữa. Về nhà thì nó cũng tự học rồi kèm em nó học luôn. Mà thằng em nó thì lại vừa "dốt" lại còn lười. Nó dạy mãi mà thằng em không thuộc bảng chữ cái. Nó tức quá mà xé xoạch phát cái tờ bảng chữ cái rồi lăn ra khóc. Hai chị em cũng khóc. Có được lâu đâu, khóc tí nó lại dỗ em rồi bảo đừng nói cho bố là nó xé xong quay ra lấy băng dính dán lại.
Mình vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Mưa bão, gió to mà 2 chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp cũng chẳng còn mới nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng con bé vẫn cong đít lên mà đạp, tay bám chắc cái ghi-đông, song cũng không quên dặn thằng em là bám chắc vào.
À, hẳn các bạn muốn hỏi là mẹ mình với ông bà mình đâu mà không nhắc đến nhỉ? Mẹ mình đi Ả Rập Xê Út nhưng khi ấy mẹ đi thì làm gì có mang theo gì, điện thoại cũng chẳng có. Bố mẹ mình chỉ được liên lạc với nhau qua mô giới thôi. Nói sao nhỉ, mẹ đi năm mình 5 tuổi, 3 năm sau mới về. Mình gần như chẳng nhớ rõ mặt mẹ nữa. Còn ông mình là thương binh nên bị ảnh hưởng đến tâm thần, bà thì chăm ông.
Chia sẻ đến đây thôi nhỉ^^. Đến bây giờ, mình vẫn thực sự mong bản thân mình đủ mạnh mẽ, cầu tiến và quyết tâm như vậy. Nhưng suy cho cùng càng lớn ta càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn. Nếu có lúc bạn thấy bản thân mình thụt lùi so với quá khứ thì đừng vội nhụt chí mà lấy đó làm động lực vươn lên. Hãy nhớ về bản thân đã từng cố gắng, mạnh mẽ, kiên định đến nhường nào và hãy sống lại trong con người đầy bản lĩnh ấy🌻🌻🌻