Có bạn nào không sợ cái chết không?
tâm lý học
Tui không sợ cái chết, tui biết rõ mình sẽ như thế nào sau khi chết và trong hiện thực này tui đang kiến tạo nó rồi. Với tui chết chỉ là giấc mơ không bao giờ tỉnh lại, vậy thì lúc này tui tiếp nạp kiến thức, trí tuệ, sự minh triết và dùng các thủ thuật lucid dream, kiểm soát hơi thở, kiểm soát giấc mơ và tập luyện cho thuần thục để lúc vũ hóa mình còn đủ minh triết mà nhập vào giấc mơ cuối cùng @.@
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Tomat Bùi
Tui không sợ cái chết, tui biết rõ mình sẽ như thế nào sau khi chết và trong hiện thực này tui đang kiến tạo nó rồi. Với tui chết chỉ là giấc mơ không bao giờ tỉnh lại, vậy thì lúc này tui tiếp nạp kiến thức, trí tuệ, sự minh triết và dùng các thủ thuật lucid dream, kiểm soát hơi thở, kiểm soát giấc mơ và tập luyện cho thuần thục để lúc vũ hóa mình còn đủ minh triết mà nhập vào giấc mơ cuối cùng @.@
Tạ Minh Hoàng
Ai mà chẳng sợ chết. Sợ hơn vẫn là lúc chết mà tiếc nuối và hối hận nhiều điều, nên giờ còn được sống thì cố mà làm những điều mình muốn, có hiếu với bố mẹ, gia đình, lâu lâu thì đi du lịch khám phá cuộc sống bên ngoài. Tiền nhiều thì lúc sống sướng nhưng nhiều quá lúc chết cũng chẳng mang đi được đâu. Nếu làm được nhiều thứ và cảm thấy mình không còn vướng bận, hối tiếc gì nhiều thì cái chết sẽ không còn ám ảnh con người kinh khủng nữa.
Người ẩn danh
Người ẩn danh
Có lẽ là không, vì con người ai cũng phải chết, chỉ là điều đó đến sớm hay muộn thôi. Vậy cần gì phải sợ nó chứ. Với mik, chết chỉ là một giấc ngủ, giấc ngủ mãi mãi không tỉnh dậy. Có lẽ chỉ có nỗi tiếc nuối phải rời xa gia đình, bạn bè và những người mình yêu thương, nỗi tiếc nuối thế giới tươi đẹp này thôi
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
không rõ lắm.
Trước kia mỗi lần đi ngủ mình đều mong mình có thể cứ im lặng như vậy mà chết đi, tự nhiên và tĩnh lặng như thế, mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng điều mình cảm thấy đầu tiên là nỗi thất vọng như thủy triều đánh úp lại, nằm trên giường không ngừng tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết mất. Mình không thể tự tử được, mình không muốn những người xung quanh phải đau lòng, phải chịu sự nhạo báng của hàng xóm láng giềng, thế nên mỗi ngày trôi qua đều giày vò như thế, luôn mong một lúc nào đó có thể xảy ra tai nạn mà chết đi.
Có lẽ lúc ấy mình có vấn đề thật, hiện tại dù đã ổn định hơn nhiều, nhưng suy nghĩ về cái chết vẫn luôn chực chờ trong suy nghĩ, chết cũng được, không chết cũng chẳng sao, chúng ta cứ phải sống thôi. Tầm nhìn và suy nghĩ có phần mở rộng hơn rất nhiều, thế nên có lẽ mình đã không còn sợ cái chết nữa rồi. Hãy sống như thể đây là lần cuối bạn còn ở trên đời này.
(dạo này bệnh mình nặng hơn, ở lại bệnh viện nhiều, có lẽ cũng chính vì điều này khiến mình có cái nhìn khác hơn với tử vong. Bệnh viện là nơi nhìn thấy quá nhiều sự chia li, là nơi người ta gào khàn cả giọng cũng không thể khiến người nằm xuống trở về. Rất nhiều khoảnh khắc chia ly để mình nhận ra rằng, cái chết là một phần của sự sống, cái chết làm tô đẹp sự sống, cái chết khiến ta biết trân trọng nhiều điều hơn.)
Robot
Tôi 0 sợ chết, còn sợ đau thì ai cũng sợ!!!