Có ai trưởng thành mà không chết đi một phần?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

Cái khuôn mặt kia mới ngày nào còn tươi tắn vui vẻ, sáng bóng, chơi đủ thứ, đến nhịn cười cũng khó sao nay đã ủ rũ rồi? Giờ niềm vui khó tìm kiếm đến thế hả? Có khi nào người bạn thân nhất lại là người đang nhìn chiếc gương kia kìa!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

Trong khuôn khổ triết học thì là không nha. Cái tôi của chúng ta tiến hoá nhiều lần và mỗi lần lại lột xác một chút. Để đến được bây giờ thì chúng ta hy sinh rất nhiều cái tôi cũ của mình rồi.

Cái đó là "cái c.h.ế.t về mặt triết học", thứ khiến con người sợ chết cũng là cái đó. Để trả lời sâu hơn thì bạn cũng cần biết con người có nhiều tính cách khác nhau nên việc 1 tính cách phải ra đi là điều bình thường và đôi khi là cần thiết. Ví dụ như là tính cách thường chỉ trích bản thân chẳng hạn, chẳng khác gì tự làm yếu đi chính mình hết, thì tính cách đấy ra đi có khi mấy tính cách khác lại sống khoẻ hơn ấy chứ.

Mình chuyên đi giúp người ta vượt qua những giai đoạn tái định hình bản thân mình và mình thấy chuyện biến đổi là một điều cực kỳ bình thường, thậm chí còn hữu ích nữa kia.

Trả lời

Trong khuôn khổ triết học thì là không nha. Cái tôi của chúng ta tiến hoá nhiều lần và mỗi lần lại lột xác một chút. Để đến được bây giờ thì chúng ta hy sinh rất nhiều cái tôi cũ của mình rồi.

Cái đó là "cái c.h.ế.t về mặt triết học", thứ khiến con người sợ chết cũng là cái đó. Để trả lời sâu hơn thì bạn cũng cần biết con người có nhiều tính cách khác nhau nên việc 1 tính cách phải ra đi là điều bình thường và đôi khi là cần thiết. Ví dụ như là tính cách thường chỉ trích bản thân chẳng hạn, chẳng khác gì tự làm yếu đi chính mình hết, thì tính cách đấy ra đi có khi mấy tính cách khác lại sống khoẻ hơn ấy chứ.

Mình chuyên đi giúp người ta vượt qua những giai đoạn tái định hình bản thân mình và mình thấy chuyện biến đổi là một điều cực kỳ bình thường, thậm chí còn hữu ích nữa kia.

Chẳng có ai...Trưởng thành là như vậy, phải hi sinh một phần nào đó của bản thân để những phần khác có cơ hội được xuất hiện.

"Không còn cảm xúc nghĩa là ta đang chết một phần"

Mình nghĩ là không phải "chết", mà là "đau đớn". Để trưởng thành chúng ta phải đánh đổi bằng rất nhiều thử thách, trải nghiệm,...mà mình tạm gọi đó là sự "đau đớn". Việc chấp nhận đối mặt với những nỗi đau và tiếp tục chiến đấu để tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình mới là giá trị thực sự của trưởng thành. 

 

Nếu không trưởng thành thì bản thân con người không thể tiến hóa! Mọi người ai cũng nói rằng muốn quay về thành đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng đó chỉ là cách nói mà mng muốn trốn tránh sự mệt mỏi, áp lực hiện tại thôi. Chứ thực ra đâu ai muốn trở thành đứa bé thật, vốn đã xây khát vọng mới rồi, phải tiếp tục đứng dậy thực hiện thôi. Mọi thứ đều phải đánh đổi, điều đấy làm chết mỗi phần trong ta. Tôi thấy điều đó là xứng đáng, tôi hiểu cho tôi, tôi cũng hiểu cho bạn. Nhưng rồi cuối con đường, ta cũng sẽ tìm thấy ta thôi bạn ạ!