Có ai hay bị nói xấu sau lưng bởi ba hoặc mẹ ruột không?
Có ai trong đây hay bị nói xấu sau lưng bởi ba hoặc mẹ ruột như mình ko ?
Thật sự lúc biết chuyện mẹ mik hay kể xấu mik cho họ hàng với nhà ngoại mik nghe thì mik đau lắm và mik thật sự đã ko còn tin vào một điều đó là "Chỉ có cha mẹ mới là 2 người duy nhất trên đời đối xử tử tế thật lòng với chúng ta " 😢
tâm sự cuộc sống
Chắc bạn cảm thấy buồn và thất vọng lắm. Mình rất chia sẻ cảm giác này, khi bản thân cố gắng hết sức nhưng trong mắt ba mẹ, mình vẫn không bằng "con nhà người ta".
Hồi cấp 2, mình từng giận dỗi tới nỗi bỏ cơm khi biết mẹ nói với người khác rằng mình chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ. Rồi khi các cô bác tự hào kể về con cái của họ, mẹ mình chỉ cười, hoặc nói rằng mình chẳng có gì đâu. Tới bây giờ vẫn vậy, mặc dù không còn "nói xấu" nhưng mẹ mình cũng không bao giờ công khai khen mình.
Nhưng mà những bức tranh mình từng vẽ hồi Tiểu học được điểm cao, hay giấy khen hồi còn đi học, mẹ mình vẫn luôn giữ cẩn thận trong két sắt. Lúc biết tin mình đỗ cấp 3, mẹ mình nhảy lên vui cười, nhưng ai hỏi cũng không nói là vì sao.
Mình không biết câu chuyện của bạn có giống mình không. Bản thân mình thấy rằng ba mẹ chưa được chỉ dạy cách yêu thương và khen ngợi khi còn nhỏ, mà vẫn nghĩ rằng nên nói những lời khó nghe để cho chúng mình tốt lên và luôn khiêm tốn. Thực tế là những lời "nói xấu" của mẹ cũng giúp mình bớt áp lực về việc phải trở nên thành đạt, và thấy tự hào hơn về bản thân.
Nhưng nỗi thất vọng khi phát hiện ra mẹ "nói xấu" mình là có thật. Bạn có thể hỏi mẹ vì sao lại làm như vậy, và chia sẻ cảm xúc của bạn. Có thể những lần đầu mẹ sẽ gạt đi, nhưng mình tin là bạn sẽ hiểu được lý do và mẹ cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang làm rất tốt rồi. Chúc mừng bạn đã đỗ Đại học tốt nhé. À, nếu bà ngoại đã nghe mẹ bạn "nói xấu" nhưng vẫn khen bạn, thì là bà thương bạn lắm, và có lẽ bà cũng biết mấy lời của mẹ chỉ là "quen miệng" thôi.
Ngọc Mai
Chắc bạn cảm thấy buồn và thất vọng lắm. Mình rất chia sẻ cảm giác này, khi bản thân cố gắng hết sức nhưng trong mắt ba mẹ, mình vẫn không bằng "con nhà người ta".
Hồi cấp 2, mình từng giận dỗi tới nỗi bỏ cơm khi biết mẹ nói với người khác rằng mình chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ. Rồi khi các cô bác tự hào kể về con cái của họ, mẹ mình chỉ cười, hoặc nói rằng mình chẳng có gì đâu. Tới bây giờ vẫn vậy, mặc dù không còn "nói xấu" nhưng mẹ mình cũng không bao giờ công khai khen mình.
Nhưng mà những bức tranh mình từng vẽ hồi Tiểu học được điểm cao, hay giấy khen hồi còn đi học, mẹ mình vẫn luôn giữ cẩn thận trong két sắt. Lúc biết tin mình đỗ cấp 3, mẹ mình nhảy lên vui cười, nhưng ai hỏi cũng không nói là vì sao.
Mình không biết câu chuyện của bạn có giống mình không. Bản thân mình thấy rằng ba mẹ chưa được chỉ dạy cách yêu thương và khen ngợi khi còn nhỏ, mà vẫn nghĩ rằng nên nói những lời khó nghe để cho chúng mình tốt lên và luôn khiêm tốn. Thực tế là những lời "nói xấu" của mẹ cũng giúp mình bớt áp lực về việc phải trở nên thành đạt, và thấy tự hào hơn về bản thân.
Nhưng nỗi thất vọng khi phát hiện ra mẹ "nói xấu" mình là có thật. Bạn có thể hỏi mẹ vì sao lại làm như vậy, và chia sẻ cảm xúc của bạn. Có thể những lần đầu mẹ sẽ gạt đi, nhưng mình tin là bạn sẽ hiểu được lý do và mẹ cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang làm rất tốt rồi. Chúc mừng bạn đã đỗ Đại học tốt nhé. À, nếu bà ngoại đã nghe mẹ bạn "nói xấu" nhưng vẫn khen bạn, thì là bà thương bạn lắm, và có lẽ bà cũng biết mấy lời của mẹ chỉ là "quen miệng" thôi.