Có ai bị áp lực về gia đình, cơm áo gạo tiền, công việc không được suôn sẻ thuận lợi không?
Có ai có cảm giác chán đời giống tôi không, áp lực về gia đình, cơm áo gạo tiền, công việc không đc suôn sẻ thuận lợi. Ước gì được quay về thời ấu thơ cứ vui tươi hồn nhiên?
tâm sự cuộc sống
Tâm lý chung khi phải tự lập, tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Nhưng hãy sống cho hiện thực thôi. Bạn thử tự giảm áp lực đó bằng cách đi chơi, đọc sách, đi xe đạp, đi bộ,... để bản thân được thư giãn tinh thần nhất có thể. Mình muốn quay về thời ấu thơ vì đang muốn trốn tránh hiện thực, trốn tránh trách nhiệm thôi. Còn nhiều người khó khăn lắm nhưng họ vẫn dám đối diện với cuộc sống và vượt qua nó. Hãy đặt cho mình mục tiêu phù hợp với khả năng, đừng cố gắng quá sức làm gì, mỗi lần nhích mục tiêu lên 1 chút thì sẽ thành công thôi.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Huyền Ly
Tâm lý chung khi phải tự lập, tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Nhưng hãy sống cho hiện thực thôi. Bạn thử tự giảm áp lực đó bằng cách đi chơi, đọc sách, đi xe đạp, đi bộ,... để bản thân được thư giãn tinh thần nhất có thể. Mình muốn quay về thời ấu thơ vì đang muốn trốn tránh hiện thực, trốn tránh trách nhiệm thôi. Còn nhiều người khó khăn lắm nhưng họ vẫn dám đối diện với cuộc sống và vượt qua nó. Hãy đặt cho mình mục tiêu phù hợp với khả năng, đừng cố gắng quá sức làm gì, mỗi lần nhích mục tiêu lên 1 chút thì sẽ thành công thôi.
Bao Ngoc
Chúng ta không thể ngăn bản thân mình ngừng lớn, ngừng phát triển. Đúng là càng lớn chúng ta càng cảm nhận rõ cái hương vị chua, cay, mặn, ngọt hay đắng của cuộc sống. Áp lực dường như là điều mà ai cũng chẳng thể tránh khỏi. Nhưng có áp lực thì chúng ta mới biết được chúng ta đang thực sự mong muốn điều gì, cần gì và cố gắng vì nó chứ, đúng không? Bạn bị áp lực về gia đình, điều đó đồng nghĩa bạn cần cố gắng hơn nữa để có một gia đình hạnh phúc. Bạn lo cơm áo gạo tiền, bạn cần cố gắng để chu toàn cho 1 cuộc sống đầy đủ hơn. Đó là những nỗi lo xuyên suốt của đời người và hầu như nó tồn tại trong bất kỳ ai thôi. Mệt rồi thì có thể sống chậm lại, nghĩ khác đi, làm những điều mình thích, nghỉ ngơi, phiêu du, chơi đây đó để giải tỏa tâm trạng rồi tiếp tục chiến đấu.
👉Trích câu trả lời của mình từ 1 câu hỏi tương tự và mình nghĩ nó đúng với những gì cả bạn, mình và những người khác đã trải qua:
Cuộc sống vốn dĩ rất áp lực. Mình từng mong muốn sẽ lớn thật nhanh, sẽ như những chú chim được tự do, rời xa vòng tay cha mẹ, đi tìm được lý tưởng của bản thân mình. Mình cũng đã từng cãi bố vì không tin rằng thế giới ngoài kia lại khó khăn và biến đổi khôn lường đến thế. Có ai từng nói với bạn rằng cuộc sống này rất khó khăn, sinh ra và có mặt trên cuộc đời đã là điều đau khổ không?
Mình vẫn thường nghĩ rằng "Hãy tích cực lên, cuộc sống rất thú vị, rất tốt đẹp, rất đáng sống". Nhưng cũng lắm khi mình chững lại nhìn cuộc sống với cái nhìn đa chiều hơn. Cuộc sống mà, vốn muôn màu muôn vẻ, có khó khăn, áp lực thì trái mới ngọt, thành quả mới càng đáng giá và đáng được trân trọng hơn. Là trẻ con, bạn có biết được cảm giác hồi hộp, chờ đợi ngày nhận lương? Bạn có được trải nghiệm nhiều hoạt động như bây giờ? Bạn có đi cafe, dạo phố là làm quen thêm được thật nhiều người bạn mới? Bạn có khám phá được nhiều quán ăn ngon, quán cafe đẹp, được đi nhiều nơi như bây giờ? Bạn có thực sự hiểu biết nhiều bao điều thú vị của cuộc sống?
Là trẻ con vui thật đấy, mình cũng hy vọng có một tấm vé trở về tuổi thơ. Nhưng về để sống lại những tháng ngày tốt đẹp ấy, để nhìn lại, để tận hưởng, để thỏa nỗi nhớ chứ không phải trốn tránh hiện tại. " Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải lớn.Mong rằng, tuổi 19, ít ra cũng phải đẹp như tuổi 18, bản thân lại càng trưởng thành, có trách nhiệm và cố gắng hơn thật nhiều"- đó là dòng chia sẻ vào sinh nhật tuổi 19 của mình và bây giờ mình muốn chia sẻ lại một lần nữa. Mình không để chế độ ẩn danh. Mình không ngại khi thể hiện quan điểm của mình và mình mong bạn sẽ đón nhận nó.
Mình tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta đều muốn quay về thời thơ ấy. Nhưng hãy quay về để nhìn ngắm lại và cố gắng nhiều hơn. Đừng quên rằng khi còn thơ bé, bạn cũng từng khao khát được lớn như thế nào. Mình thích hoa hướng dương. Vì hoa hướng dương chẳng bao giờ quay đâu mà luôn hướng tới ánh mặt trời🌻
Vậy nên là áp lực đó, buồn đó, thất vọng đó nhưng bạn không được chán đời mà phải cố gắng vì nó, vì cuộc sống của bản thân nhé!
Nhà tư tưởng
Bạn đang hỏi có ai bị áp lực về các trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội không?
Câu trả lời là ai cũng chịu áp lực này cả. Và đại đa số đang khốn khổ với những áp lực đó.
Khi một đứa trẻ đến với thế giới này, nó được bảo bọc trong vòng tay gia đình, được xã hội bao dung và nuôi lớn, gia đình và xã hội chung tay dạy dỗ. Khi còn bé, bạn không có bao nhiêu trách nhiệm. Cùng lắm là tự lo cho bản thân, chủ động việc ăn uống, học hành, làm một chút việc nhà.
Tiếc rằng ai rồi cũng phải lớn. Con cún con lớn lên phải trông nhà, con nghé con lớn lên phải ra đồng cày ruộng. Người trưởng thành phải ra xã hội làm việc để lo cho bản thân, gia đình, và đóng góp cho xã hội phát triển.
Người trưởng thành nào cũng có những trách nhiệm phải lo toan. Thế nhưng đa số sẽ cảm thấy thất bại, bởi thành công chỉ luôn dành cho số ít. Một số thất bại vì thực sự không thể gánh vác được trách nhiệm, không lo được cho bản thân, không kiếm đủ tiền cho gia đình. Phần đông cảm thấy thất bại vì sự so sánh, vì không hài lòng với những gì mình làm được, vì có những người thành công hơn họ.
Càng có tuổi, chúng ta sẽ càng bị giao thêm những gánh nặng. Chỉ đến khi về già những gánh nặng đó mới vơi bớt phần nào.
Số ít những người thành công họ xem những trách nhiệm đó là đương nhiên và vui vẻ đón nhận. Họ không so sánh nhiều mà chỉ chú tâm làm tốt hơn mỗi ngày, tốt hơn so với chính họ.