Chuyện về hạnh phúc

  1. Phong cách sống

Tôi may mắn được nghe một câu chuyện đơn giản về hạnh phúc từ khi còn nhỏ. Vì nó rất đơn giản nên tôi hiểu ngay, nhưng để chấp nhận nó thì mãi sau này tôi mới làm được.

Chuyện kể rằng một buổi sáng đẹp trời, mèo mẹ thấy mèo con chạy khắp sân, đôi lúc lại xoay vòng vòng, nó đang đuổi bắt cái đuôi của chính nó. Mèo mẹ hỏi mèo con vì sao lại làm vậy. Mèo con trả lời rằng có người nói cho nó biết hạnh phúc nằm trên cái đuôi của nó. Mèo mẹ cười và nói rằng con đừng đuổi theo nó nữa, hãy cứ bước đi bình thường và nó sẽ đi theo con.
17212_919801131411706_3910345227834253760_n

Hạnh phúc là thứ người ta đi tìm nhiều hơn người ta có, mà lúc có thì họ lại không hay.

Hạnh phúc là thứ người ta cố định nghĩa nhiều hơn là cảm nhận.

Người ta mê nó tới mức đặt ra một ngày gọi là "quốc tế hạnh phúc" nữa kia.


 Bạn có hạnh phúc không?

Lần cuối cùng bạn hạnh phúc là khi nào?

Cần phải có điều gì, ở trong tình trạng nào thì bạn mới hạnh phúc?


Một câu chuyện khác của nhà Phật cũng nói về hạnh phúc: nó là sự từ bỏ cái tôi và ham muốn.

shirt-1466681545-f3ad4ae46976ee0f2bc6c361d761cdbe

Tôi cho rằng một khái niệm nhầm lẫn cơ bản và phổ biến nhất là "truy cầu hạnh phúc".

Hạnh phúc không cần phải truy cầu, nó cần dừng lại và cảm nhận. Hãy để dành năng lượng của sự truy cầu đó cho việc khác. Hãy làm việc gì đó khi bạn muốn làm việc đó, không phải làm để có hạnh phúc. Sự truy cầu nào cũng chỉ dẫn đến hai kết quả: thành công hoặc thất bại. Thành công không đồng nghĩa với hạnh phúc, dù đôi lúc cũng có sự nhập nhằng, kéo theo.

Nếu bạn đặt hạnh phúc ở một mục tiêu nào đó ở nơi xa, thì khi bạn đạt đến mục tiêu đó, hạnh phúc của bạn sẽ chạy ra xa hơn nữa. Và bạn lại tiếp tục quá trình "truy cầu hạnh phúc". Điều khổ nhất chính là bạn chẳng bao giờ thấy hạnh phúc trong cả quá trình gian khổ đó, để rồi đến đích cũng không gặp hạnh phúc luôn.

 

Hạnh phúc không phải là một điều kiện

Bậc cha mẹ hạnh phúc khi thấy con cái thành đạt. Người yêu hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Đây có vẻ như là những lý do thiêng liêng và cao thượng mà con người ta bất chấp vì nó mà hi sinh. Nhưng đó lại là một sai lầm, là một ràng buộc, một điều kiện của hạnh phúc. Con cái không thành đạt thì cha mẹ khổ? Người kia phải hạnh phúc để người này được hạnh phúc?

Chúng ta chỉ đang ràng buộc nhau bằng những sợi tơ mềm mại hoặc những sợi gai xù xì, ta kéo nhau về phía mà ta cho là hạnh phúc, trong khi cả quá trình là một sự khổ đau.

 

Hạnh phúc là một trạng thái tự thân

Để có một gia đình hạnh phúc, một xã hội hạnh phúc, mỗi con người cần phải tự nhận thức hạnh phúc của bản thân. Tồn tại đã là một loại hạnh phúc, được hít thở là một hạnh phúc, cơ thể khỏe mạnh là hạnh phúc... tập trung vào những gì ta đang có là hạnh phúc.

Đừng bao giờ tập trung vào những gì ta đã mất, ta chưa có, ta muốn có... tất cả những điều đó đều không thật, đều là khổ đau.

 

Hạnh phúc là sự lan tỏa

Khi đã nhận thức được hạnh phúc của bản thân mình, đã hạnh phúc, thì mỗi người sẽ tỏa ra năng lượng hạnh phúc đến người xung quanh.

Cha mẹ cần phải hạnh phúc thì mới mong san sẻ hạnh phúc cho con cái họ, nếu con cái thất bại, cha mẹ sầu lo buồn khổ thì chẳng phải làm cho sự việc càng phức tạp, khó xử hơn sao? Chưa kể là nếu vì vậy mà đau bệnh thì càng thêm rối. Cần phải vững vàng, vui vẻ thì mới làm chỗ dựa cho người khác được. Cần phải có hạnh phúc thì mới có thể cho đi.

 

Thật ra, có một cách để truy cầu hạnh phúc.

Mỗi người đều không dễ dàng đạt được hạnh phúc tự thân, không dễ dàng nhận ra hạnh phúc bên trong mình. Nếu cần phải làm một điều gì đó để đạt được hạnh phúc, để nhận ra hạnh phúc bên trong bản thân mình thì điều đó chỉ có thể là: làm cho người khác hạnh phúc.

Như đã nói trên, một người hạnh phúc mới có thể làm cho người khác hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta có thể làm cho một ai đó hạnh phúc, thì ta cũng đã có phần hạnh phúc của mình trong đó rồi. Đây là một sự thực tập, một thí nghiệm của sự tốt đẹp.

Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, hãy nói lời hay, hãy hành động giúp người và cảm nhận xem người mà ta giúp có hạnh phúc không. Nếu người đó hạnh phúc thì bạn thành công rồi. Hãy thật cẩn thận đừng tạo ra những ràng buộc và điều kiện (như đã nói ở trên)

Rồi sau cùng, tất cả chúng ta đều sẽ nhận ra, hạnh phúc là vô điều kiện, hạnh phúc là vô cầu.

Và hạnh phúc là nhận ra điều đó càng sớm càng tốt.

 

Chúc bạn hạnh phúc, bây giờ.

Nhất Bảo

Từ khóa: 

hạnh phúc

,

cuộc sống

,

yêu thương

,

con người

,

xã hội

,

phong cách sống

Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có chứ không phải chạy theo những thứ không thuộc về mình phải không anh
Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo
Trả lời
Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có chứ không phải chạy theo những thứ không thuộc về mình phải không anh
Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo