Chuyện tình yêu
Một buổi tối thứ 6 ngồi tụ họp với 2 đứa bạn thân, chúng tôi cùng nhau tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời, những thay đổi trong công việc đến chuyện tình yêu. Và trong lúc thảo luận về chủ đề tình yêu tình báo thì bạn tôi bỗng dưng hỏi:
- Ê mi, bay quen chắc mấy tháng thì yêu? (ý chỉ tìm hiểu nhau bao lâu thì chính thức yêu ^^)
Đứa nọ đáp lời:
- XX tuần
Đứa kia lại ngơ ngác kiểu "Nhanh thế á".
Bạn tôi kể chắc ngày xưa nghĩ chắc phải thử thách đối phương, bắt người ta trải qua 7749 câu chuyện mới tiến tới 1 mối quan hệ nghiêm túc.... Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thế thôi :))
Hmm.... tình yêu nó lạ lắm, có khi chỉ vì một khoảnh khắc đã cảm thấy người ta rất hợp với mình, cảm thấy đó là người có thể tin tưởng và muốn đồng hành cùng họ trong quãng đời còn lại. Song, vẫn là muốn thế thôi nhưng đi được tới đâu còn phải phụ thuộc vào sự cố gắng của hai người. Tình yêu giống như một bản nhạc với những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều lúc sẽ xuất hiện những nốt trầm trong mối quan hệ đó. Nhiều lúc cũng xuất hiện trường hợp nghĩ rằng "Đối phương không như ngày xưa nữa hoặc kiểu ngày xưa anh không làm cái này cái kia thì em cũng có bảo gì đâu, sao bây giờ em lại như thế này nhỉ -.-". Thường thì khi bạn cho rằng mình đã hiểu rõ đối phương thì sẽ không cố tìm hiểu đối phương nữa. Hãy quay ngược dòng thời gian về thời điểm những ngày đầu tìm hiểu, ngày đó khi hai người chưa biết nhiều về nhau, hằng ngày nhắn tin tâm sự, dần cảm thấy thích thú hơn khi khám phá được thêm những điều mới mẻ, thú vị từ đối phương. Khi bạn nghĩ rằng mình vẫn chưa hiểu rõ đối phương thì bạn sẽ để ý và quan tâm họ kỹ hơn. Tình yêu chính là khi bạn nghĩ rằng mình vẫn chưa hiểu rõ và dõi theo ngắm nhìn thật kỹ đối phương. Nếu bạn nghĩ rằng đã hiểu rõ ai đó thì sẽ khó nhìn thấy được hình ảnh đối phương ở hiện tại, mà chỉ nhìn thấy họ thông qua suy nghĩ trong quá khứ của bạn mà thôi.
Tôi nghĩ yêu thương thực sự là yêu thương bất chấp. Khi bạn có thể bao dung tất cả những gì thuộc về đối phương kể cả những ưu điểm, kể cả những điều mà nửa kia chưa hoàn hảo, khiến bạn không vừa lòng. Lúc ấy, cảm xúc của bạn dành cho đối phương đã trở thành tình yêu thương thực sự. Trẻ con thường muốn phô ra những vết thương của mình. Vì chúng muốn nhận được sự lo lắng và quan tâm từ người khác. Nhưng ngẫm lại thì kể cả người lớn cũng có mong muốn giãi bày những cảm xúc, những tổn thương bên trong mình. Khi mệt mỏi, buồn bã, oan ức đừng chỉ im lặng chịu đựng mà hãy như trẻ nhỏ, cho người khác thấy vết thương của mình và nói rằng "Tôi đang buồn, tôi cần sự an ủi, tôi cần một cái ôm..."
- Min201 -
tản mạn
,tình yêu
,tình yêu
,tâm sự cuộc sống
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian