Chụp kỷ yếu thời nay có quan trọng nữa không?
Mình đang là sinh viên năm 3, năm sau sẽ ra trường. Thời điểm này thấy các anh chị sinh viên năm 4 bắt đầu rục rịch chụp kỷ yếu, mình mới chợt nghĩ ít tháng nữa thôi là sẽ đến lượt mình. Thế nhưng mình cảm giác không có hứng thú gì với việc chụp kỷ yếu cả, như đợt tốt nghiệp cấp 3, bỏ ra bao nhiêu tiền để chụp rồi cũng để đó, file ảnh mình cũng chẳng nhớ để vào xem nữa cơ, nên mình thấy việc chụp kỷ yếu bây giờ cũng chẳng quan trọng mấy nữa.
tâm sự cuộc sống
Mình k có kết luận rằng chụp kỷ yếu có quan trọng k. Tuy thuộc nhận định của riêng bạn thôi.
Theo mình, ý nghĩ của Hình Ảnh là lưu khoảnh khắc. Khoảnh khắc k chỉ giới hạn bởi những thứ hiện diện trong bức ảnh mà còn là câu chuyện xung quanh nó, trước và sau thời điểm đó, những chuyện đã trải qua.
Ký ức sẽ tồn tại mãi nhưng bạn sẽ k tự nhớ lại được. Bức ảnh là xúc tác giúp bạn nhớ lại khoảnh khắc đó.
Ninh Phạm
Mình k có kết luận rằng chụp kỷ yếu có quan trọng k. Tuy thuộc nhận định của riêng bạn thôi.
Theo mình, ý nghĩ của Hình Ảnh là lưu khoảnh khắc. Khoảnh khắc k chỉ giới hạn bởi những thứ hiện diện trong bức ảnh mà còn là câu chuyện xung quanh nó, trước và sau thời điểm đó, những chuyện đã trải qua.
Ký ức sẽ tồn tại mãi nhưng bạn sẽ k tự nhớ lại được. Bức ảnh là xúc tác giúp bạn nhớ lại khoảnh khắc đó.
Huyền Trân
Ôi cuối cấp 3 lớp mình cũng chia rẽ vì vụ chụp kỉ yếu này nè. Một nửa lớp muốn chụp. Một nửa còn lại than không có tiền. Kì kèo qua lại. Cuối cùng không chụp.
Giờ đứa nào cũng có điện thoại rồi. Muốn chụp kiểu gì mà chả được.
Hôm trước mình với lục lại mấy video, ảnh mình chụp hồi cấp 3 gửi cho 2 đứa bạn xem.
Ta nói ảnh đẹp thì chẳng có bao nhiêu, còn ảnh "dìm" thì nhiều vô kể. Đứa nào đứa đấy đầu bù tóc rối, mặt mũi bơ phờ. Tấm thì nhìn nhau cười ha hả.
Video thì ghi lại toàn cảnh thường nhật. Như cùng nhau ôn thi (ôn thì ít,ngồi cười thì nhiều), cùng nhau tập nói tiếng Anh, cùng nhau đi nhà thờ, đi chùa, ra nghĩa địa (đi chơi mà chọn ra nghĩa địa hóng mát) cảm xúc vỡ òa sau khi thi xong, bật nhạc quẩy tưng bừng.
Mình gửi cho tụi nó xem, tụi nó cười quá trời luôn.
Đó tuy không phải là những tấm ảnh đẹp long lanh. Nhưng chúng vẫn khiến bọn mình thấy vui khi xem lại (mặc dù có nhiều tấm bọn nó còn không dám nhìn =]]])