Chúng ta có thể vẫn sống tốt đời đẹp đạo mà không cần Chúa?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

chúa

,

tâm linh

Nếu câu trả lời là "Không" thì 1 câu hỏi ngược được đặt ra "Trước khi Đức Jesus sáng lập ra Thiên Chúa giáo thì ngài chắc là sống không tốt đời đẹp Đạo?" Hay "Hay trước đó nữa, loài người đều sống tội lỗi.". Đa phần thì có thể chấp nhận, nhưng toàn bộ đều xấu thì không. Nếu nói rộng ra trước Chúa còn có các tôn giáo khác với vị Thần khác thì ngay từ khởi nguyên, khi tôn giáo tín ngưỡng chưa hình thành thì loài người đều tội lỗi cả? Nó trực tiếp phủ định chữ "không" ở trên. 

Nhưng như câu hỏi đã nói, chúng ta chỉ có thể thôi chứ ko chắc chắn. Việc sống tốt không cần 1 vị ở trên nhìn xuống, nhưng chúng ta lại thường cần vì định lực chúng ta yếu kém. Chúng ta muốn sống tốt nhưng khi ở 1 hoàn cảnh, định lực không đủ khiến ta lại làm theo bản năng mà trở thành việc xấu. 1 vị hướng dẫn, 1 vị Chúa sẽ có những dẫn hướng với chúng ta, hoặc chỉ đơn giản là sự răn đe khi chúng ta muốn làm 1 việc gì đó ko tốt.

Bản thân mình ở 1 khía cạnh nào đó, mình không cần 1 vị dẫn đường hữu danh, mình sống theo cái luân thường, đạo lý, pháp luật. Giúp đỡ người khác, không hại người khác, như mình thường tự nhủ "không thẹn với bản thân". Cố gắng sống tốt với cuộc đời và sống đẹp với Đạo của chính bạn thân. Nhưng chỉ 1 khía cạnh nào đó thôi. Vì đến những lúc "quá sức", mình vẫn phải cần 1 lực lượng khác đề giúp bản thân trở lại con đường chính. Định lực tăng lên thì sự phụ thuộc sẽ giảm dần thôi, nhưng kiếp này chắc ko đủ :D.

Túm hết lại, không chỉ trong Công giáo mà trong mọi tôn giáo, tín ngưỡng, chúng ta vẫn có thể không cần 1 vị "Chúa" để sống tốt, nhưng nếu không có "Chúa", chúng ta dễ lầm lạc hơn, vì vậy, vị trí của "Chúa" là không thể phủ nhận, nhưng vẫn hoàn toàn có thể không cần.

Trả lời

Nếu câu trả lời là "Không" thì 1 câu hỏi ngược được đặt ra "Trước khi Đức Jesus sáng lập ra Thiên Chúa giáo thì ngài chắc là sống không tốt đời đẹp Đạo?" Hay "Hay trước đó nữa, loài người đều sống tội lỗi.". Đa phần thì có thể chấp nhận, nhưng toàn bộ đều xấu thì không. Nếu nói rộng ra trước Chúa còn có các tôn giáo khác với vị Thần khác thì ngay từ khởi nguyên, khi tôn giáo tín ngưỡng chưa hình thành thì loài người đều tội lỗi cả? Nó trực tiếp phủ định chữ "không" ở trên. 

Nhưng như câu hỏi đã nói, chúng ta chỉ có thể thôi chứ ko chắc chắn. Việc sống tốt không cần 1 vị ở trên nhìn xuống, nhưng chúng ta lại thường cần vì định lực chúng ta yếu kém. Chúng ta muốn sống tốt nhưng khi ở 1 hoàn cảnh, định lực không đủ khiến ta lại làm theo bản năng mà trở thành việc xấu. 1 vị hướng dẫn, 1 vị Chúa sẽ có những dẫn hướng với chúng ta, hoặc chỉ đơn giản là sự răn đe khi chúng ta muốn làm 1 việc gì đó ko tốt.

Bản thân mình ở 1 khía cạnh nào đó, mình không cần 1 vị dẫn đường hữu danh, mình sống theo cái luân thường, đạo lý, pháp luật. Giúp đỡ người khác, không hại người khác, như mình thường tự nhủ "không thẹn với bản thân". Cố gắng sống tốt với cuộc đời và sống đẹp với Đạo của chính bạn thân. Nhưng chỉ 1 khía cạnh nào đó thôi. Vì đến những lúc "quá sức", mình vẫn phải cần 1 lực lượng khác đề giúp bản thân trở lại con đường chính. Định lực tăng lên thì sự phụ thuộc sẽ giảm dần thôi, nhưng kiếp này chắc ko đủ :D.

Túm hết lại, không chỉ trong Công giáo mà trong mọi tôn giáo, tín ngưỡng, chúng ta vẫn có thể không cần 1 vị "Chúa" để sống tốt, nhưng nếu không có "Chúa", chúng ta dễ lầm lạc hơn, vì vậy, vị trí của "Chúa" là không thể phủ nhận, nhưng vẫn hoàn toàn có thể không cần.

Không thể, ngay trong câu hỏi của bạn đã có sự mâu thuẫn, nếu bạn nói bạn có đạo, nhưng bạn lại không cần đến thần linh trong đạo, thì bạn đang theo "đạo vô thần" à?


Cá nhân mình theo Kitô Giáo, là người Công Giáo, quan điểm của mình là "mọi sự quy về Đức Kitô", theo đó, toàn bộ đời sống con người phải đặt trên một nền tảng vững chắc này. Điều này khác với các tôn giáo khác, vì chúng tôi tin và tuyên bố rằng chỉ có Đức Kitô mới đem lại sự tự do đích thực trường tồn cho con người; Người là Thiên Chúa thật và cũng là con người thật sự, đã chết và sống lại để cứu độ con người, ngoài Người ra, chẳng còn ơn cứu độ và sự giải thoát nào khác nữa. Khi tôi tuyên xưng điều này, tôi xác định một cách chắc chắn rằng, tôi CẦN có Thiên Chúa trong đời sống của tôi. Thiếu Thiên Chúa, tôi chẳng là gì, tôi chẳng được gì, và tôi chẳng thể làm được điều gì.

Đức Kitô nói rằng:

"Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy." (Gioan 15,4) 

Và Người nói tiếp:

"Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi." (Gioan 15, 5-6)

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói rằng:
"
Bấy giờ, Người phán: “Đâu rồi các thần của chúng, đâu rồi núi đá chúng ẩn thân? Đâu rồi những kẻ ăn mỡ lễ tế của chúng, uống rượu tế chúng dâng? Các thần đó hãy đứng lên và phù trợ các ngươi, cho các ngươi có một nơi ẩn náu! Bây giờ, hãy coi đây: Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác, Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành, không ai cứu khỏi tay Ta được. Phải, Ta giơ tay lên trời, Ta nói: Ta sống đến muôn đời!" (Đệ Nhị Luật 32, 37-40)

Ngay từ trong dân Do Thái, họ đã xác định từ lâu rằng họ có một Đức Chúa yêu thương họ, và ngoài Đức Chúa ra, thì chẳng còn thần nào khác để nương nhờ. Họ bám chắc chắn vào Đức Chúa, đến mức họ nói trong Thánh vịnh rằng:

"Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng." (Thánh vịnh 62, 2-3)

Hay là:

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài." (Thánh vịnh 63, 2-5)

Đến đây có thể có thắc mắc rằng, tại sao vừa có Đức Chúa lại vừa có Đức Kitô, nhưng thật ra chính Đức Kitô là Đức Chúa, vì chỉ có một Thiên Chúa. Khi mặc lấy thân phận loài người, Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quang của mình để đến và ở lại với con người và để cứu độ. Theo đó, trong nhiệm cục mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi thứ hai là Đức Kitô, Người đến để đưa con người trở về cùng Thiên Chúa, ở điểm này, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI (ngài là thần học gia được đánh giá là lỗi lạc) nói rằng, Đức Kitô là "Nhà chú giải Thiên Chúa". Toàn bộ những gì chúng ta hiểu về Thiên Chúa đều là do mặc khải nơi Đức Kitô. Điều này bổ túc cho luận điểm "cần có Thiên Chúa" ở trên ở chỗ khi ta hiểu biết, thì ta gắn bó với Thiên Chúa. Như thế, chúng tôi, với tư cách là Kitô hữu, vừa tuyên bố rằng chúng tôi có sự hiểu biết nhất định về Thiên Chúa và gắn bó với Người, lại cũng vừa kết án ngộ đạo thuyết; vốn cho rằng ta không thể hiểu biết gì về Thiên Chúa. 
Việc hiểu biết về Thiên Chúa quan trọng cực kỳ, bởi vì nếu ta chỉ xác định được có một vị thần mà chẳng hiểu biết và chẳng quan tâm gì đến thần đó thì ta khác nào kẻ vô thần. Bời vì khi biết, thì cũng có nghĩa là ta chấp nhận thần đó.

Văn hoá VN bị tổn thương bởi sự xâm lược của thực dân Pháp. Vì thế, nhiều thế hệ cho đến ngày nay vẫn không chấp nhận sự giao thoa văn hoá giữa hai dân tộc. Thực dân Pháp không chỉ chiếm thuộc địa để phục vụ kinh tế mà còn truyền bá văn hoá, tôn giáo vào VN, cụ thể là thiên chúa giáo. 

Trước khi Thiên Chúa Giáo vào VN, có người VN nào biết đến Chúa? Họ chỉ biết kêu Trời thôi. Họ kêu Trời, cầu Trời để mưa thuận gió hoà. Song họ không biết rằng ông TRời mà họ kêu cầu đó cũng chính là Chúa mà người Tây người ta kêu cầu.

Kế thừa văn hoá đó ngày nay nhiều người nghe nhắc đến Chúa họ vẫn miệt thị mà không biết rằng dù vấp hòn đá thì họ vẫn kêu Ngài ( Trời ơi! đau quá!). 

Bạn có nghĩ tất cả sẽ sống tốt mà không cần Ông Trời chăng?