Chúng ta có biết dừng lại để cảm nhận cái đẹp?

  1. Âm nhạc


Một người đàn ông đứng kéo violin giữa trạm tàu điện ngầm tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Nó là một buổi sáng tháng giêng lạnh buốt. Anh ta chơi 6 bản nhạc của Bach trong khoảng 45 phút, không ai học nhạc mà không biết Bach. Trong suốt thời gian đó, vì là giờ cao điểm, ước tính có khoảng 1100 người đã đi ngang qua nơi anh chơi nhạc, đa số họ đều không chú ý gì đến anh chàng này.

Ba phút trôi qua, có một người đàn ông trung niên để ý thấy anh đang chơi nhạc. Ông dừng lại vài giây, và sau đó vội vã bước đi làm công việc của ông.

Một phút sau, người chơi vĩ cầm nhận được một đồng tiền tip đầu tiên từ một người phụ nữ. Cô ta quăng tiền vào giỏ và bước tiếp tục bước đi không dừng lại.

Một vài phút sau đó, có một người đứng lại, dựa vào tường và bắt đầu lắng nghe, nhưng không lâu sau đó anh ta nhìn đồng hồ và cũng bỏ đi. Chắc là đã trể giờ rồi.

Trong số 1100 người đó, người chú ý đến anh nhất là một cậu bé 3 tuổi. Chú bé đi cùng mẹ, thấy anh đang chơi nhạc, nó dừng lại và nhìn anh. Người mẹ thấy em nấn ná lâu quá bèn kéo mạnh cậu đi. Dù bị mẹ kéo đi, nhưng nó vẫn luôn ngoảnh đầu lại nhìn người nghệ sĩ vĩ cầm. Nhiều em bé khác cũng có phản ứng tương tự. Và tất cả bố mẹ các em, không có ngoại lệ, đều phải kéo chúng bỏ đi.

Trong vòng 45 phút nhạc được chơi, chỉ có 6 người dừng lại một chút để nghe. Khoảng 20 người cho anh ta tiền, và bỏ đi làm công chuyện của họ. Anh thu gom được 32 đô la tất cả. Sau khi những bản nhạc được chơi xong, im lặng đã thay vào đó, và không một ai chú ý. Không một ai vỗ tay, không một ai nhận ra.

Không một ai biết rằng, người nghệ sĩ violin đó là Joshua Bell, một trong những nhạc công tài năng nhất thế giới. Anh ta vừa mới chơi một trong những bản nhạc vĩ đại nhất từng được viết, với một chiếc violin đáng giá 3.5 triệu đô la.

Hai ngày trước khi anh chơi trong nhà ga này, Joshua Bell đã biểu diễn trong một chương trình bán sạch vé tại một rạp hát tại Boston, với giá vé trung bình một chỗ ngồi là $100 đô la.

https://www.youtube.com/watch?v=UM21gPmkDpI

Đây là một câu chuyện có thật, thí nghiệm người chơi nhạc vô danh này được sắp xếp bởi Washington Post là một phần trong loạt thí nghiệm văn hóa về cảm nhận, sở thích, và thứ tự ưu tiên của cộng động. Những câu hỏi được đặt ra là: Trong một môi trường thông thường vào một thời điểm không thích hợp: Chúng ta có cảm nhận được cái đẹp? Chúng ta có dừng lại để chiêm ngưỡng nó? Chúng ta có nhận ra được một tài năng trong một hoàn cảnh không ngờ?

Một trong những kết luận rút ra được từ cuộc thí nghiệm này cho thấy:

Nếu chúng ta không có được một khoảnh khắc để dừng lại và lắng nghe một trong những nhạc sĩ giỏi nhất thế giới chơi thứ nhạc tuyệt vời nhất từng được viết, còn bao nhiêu thứ khác nữa chúng ta đang bỏ qua?

By: Josh Nonnenmoc

Dịch: Nguyễn Hoàng Huy

Biên soạn: Sophia Phạm

Từ khóa: 

lòng trắc ẩn

,

thấu cảm

,

sống chậm

,

âm nhạc

Đào mộ tý. Chơi thế nào, ở đâu ko quan trọng, quan trọng chơi cho ai nghe.

Ng ta bỏ 100$ mua vé vì ng ta thích nghe, còn ở ga tàu điện, 1100 ng đi qua có ai đã mua vé trước đó 2 ngày ko? Chắc là ko vì có thì ng ta đã nhận ra anh chàng này rồi.

Đàn gảy tai trâu. Khi ng ta ko thích nghe và ko có thời gian để nghe thì cả Beethoven sống dậy đàn ng ta cũng ko nghe đâu. (Tất nhiên hiếu kỳ là việc khác). Nghe đàn xong lên cty nghe sếp đàn cho 1 bản rồi chốt câu đuổi việc thì ra làm hàng xóm của anh kéo đàn luôn 🤣🤣

Trả lời

Đào mộ tý. Chơi thế nào, ở đâu ko quan trọng, quan trọng chơi cho ai nghe.

Ng ta bỏ 100$ mua vé vì ng ta thích nghe, còn ở ga tàu điện, 1100 ng đi qua có ai đã mua vé trước đó 2 ngày ko? Chắc là ko vì có thì ng ta đã nhận ra anh chàng này rồi.

Đàn gảy tai trâu. Khi ng ta ko thích nghe và ko có thời gian để nghe thì cả Beethoven sống dậy đàn ng ta cũng ko nghe đâu. (Tất nhiên hiếu kỳ là việc khác). Nghe đàn xong lên cty nghe sếp đàn cho 1 bản rồi chốt câu đuổi việc thì ra làm hàng xóm của anh kéo đàn luôn 🤣🤣