Chùm thơ của nhà thơ Lê Đình Chiến
THU
Chiếc lá vàng rơi vai áo ai
Lòng em nặng trĩu nỗi u hoài.
Thu sang đâu phải mang sầu tới
Đông sẽ qua nhanh đón nắng mai.
Em nói tình yêu men rượu say
Thu đang ủ mật nắng đang rây
Hây hây má đỏ em như nắng
Rót mật tình anh say ngất ngây.
ĐÊM HÈ
Trăng thấp xuống, bông lúa uốn mình cong
Hơi thở ấm xôn xao chòm cỏ mật
Chú dế nhỏ chui lên từ đất
Đêm mặn nồng lặng lẽ sức hồi sinh.
Gió nín lặng đồng thôi xào xạc
Thảm cỏ êm hương đất ngất ngây.
Người nín lặng, không gian đặc quánh.
Tan biến rồi cả trời đất cỏ cây!
Sương thấm lạnh đôi vai trần bừng tỉnh
Mây trôi trôi gió cứ thổi hoài.
Làn tóc rối em ngồi gỡ lại
Xa xa cuộc sống vẫn sinh sôi.
BỨC TRANH
Em ngồi đó bên khung cửa sổ
Nắng vờn quanh nắng nhạt nắng nhòa.
Tôi hòa lẫn màu yêu màu quí
Họa hình em nắng chẳng phôi pha.
Bức tranh em ai đã tạo ra?
Tôi đón nhận sao khờ khạo quá
Lỡ vương nhẹ nụ hôn lên má
Chẳng màu nào vẽ lại như xưa...
Bỗng nhẹ nhàng trong tranh bước ra
Đôi mắt đen tròn như muốn nói
Có một màu trong tim tươi rói
Màu tình yêu xóa mọi cách xa!
Bức tranh em một lần khắc họa
Chẳng phai mờ trong trái tim tôi.
Chỉ một nỗi chợ chiều bóng xế
Ai mang tranh bày bán bao giờ!