Chưa đặt tên - Viết tạm 28/10/2023
Kim lang thang bước trên con đường vắng, đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ. “Chết tiệt, giờ này đáng ra mình phải ngủ rồi mới phải”. Kim hình dung ra chăn ấm, đệm êm đang chờ cô về hưởng thụ, là cái nơi mà đã muốn nằm rồi lại cứ muốn nằm thêm, nằm thêm tí nữa. Cứ hễ cuối tuần là Kim cuộn mình trên giường và lướt tiktok, facebook cả ngày quên cả ăn. Thế mà giờ này, hơn 10 h tối chủ nhật, vì công việc cô vẫn phải ở đây, chờ bà sếp của mình ký giấy tờ để kịp ngày mai đi nộp. Ánh đèn đường hiu hắt, Kim đứng một mình ở đầu một con ngõ nhỏ, cái lạnh mùa thu đưa tay vuốt qua má, cài vào từng lọn tóc, cái chậm chạp ủ ê của thời tiết này khiến Kim cực kỳ khó chịu.
“Lâu thế hả giời, giá mình có tầm vài tỉ tiền thì có phải nghỉ làm luôn cho rồi không”. Kim bứt rứt, khó chịu với những suy nghĩ đang dằn vặt bản thân, một sự khó chịu khiến nhiệt độ của máu trong người cô tăng lên đáng kể. Cô đá đá chân nhẹ nhẹ vào tường giết thời gian hết lần này tới lần khác. Đồng hồ nhích dần từng giây, từng giây. Chờ thêm vài phút mà cô cảm giác như cả một năm trôi qua vậy.
Kim làm nhân viên trong một trường học, công việc của cô là tổ chức các chương trình học tập và ngoại khoá cho học sinh. Từ hồi đi làm, Kim chẳng có chút thảnh thơi. Ngày nào cũng đi làm 8 tiếng, nhưng nào đã hết việc, ngày nào cô cũng phải tăng ca đến 7,8 giờ tối. Hôm nào có việc gì gấp gáp cô lại ở lại tới tận 10 -11h mới thu dọn chiến trường xong mà về nghỉ. Có những hôm mệt lử đử như một con gà bị cúm, những vẫn cứ cố, cứ cố. Công việc tước đi thời gian thanh xuân của cô, từng ngày từng ngày một. Hôm nay cũng chỉ là một trong những công việc thường nhật của cô thôi. Nhưng cô tức, tức vì cuối tuần của mình cũng bị tước đoạt... Kim mím môi thật chặt rồi ngước lên nhìn cây bằng lăng gần ấy, cành cũng khẳng khiu khô héo cả rồi.
Đang miên man suy nghĩ về sự đời, sự người thì sếp của cô cầm giấy tờ đi ra. Dăm ba cái tờ giấy chắc ký chỉ trong phút mốt. Thế mà Kim phải đứng chờ ở đây cả nửa tiếng rồi, của đáng tội sếp cô cũng chẳng thèm mời cô vào nhà mà ngồi, cứ để cô đứng chờ như thế mãi. Tiến lại gần, bà ta cười cười "đang định ký cho em cho xong, mà con Milu nhà chị nó lại đau bụng ấy chứ, gọi bác sĩ cả tiếng đồng hồ rồi mới quay ra ký cho em được". Kim muốn chửi thề trong bụng, tất cả các tế bào trong người của cô như dựng lên cùng một lúc "chị lo cho con Milu nhà chị rồi chị cũng không thèm gọi cho tôi một câu hoặc nhắn tôi đi về, tôi chẳng lẽ không bằng...một con chó?". Nghĩ là vậy nhưng đồng tiền đâu có cho Kim nói như thế, cô chỉ cười hỏi han: "Thế nó ổn chưa chị?". Chẳng biết vô tình hay cố ý thế nào, bà sếp được đà lại trình bày hết câu chuyện, nào là nó kêu lên ăng ẳng, rồi lăn lộn,...Một câu chuyện kéo dài thêm 30 phút như tra tấn cô về mặt tinh thần. Xong việc, sếp cười hì hì bảo em về đi có muộn.
Đồng hồ chỉ 11:12 phút. Con phố thưa người dân, loanh quanh cũng chỉ có mấy bác lao công và vài chiếc xe đi lại. Về giờ này, Kim thấy hơi sợ. Mấy ngày gần đây báo chí vừa đưa tin, một đám choai choai cầm phóng lợn tấn công người đi đường không rõ lý do. Cô vít ga cố gắng đi thật nhanh cho át đi cái nỗi sợ của mình. Gió tạt thẳng vào mặt, bụi đường cũng bám đầy, bay cả vào mắt.
Cô nhớ lại những lời nói của sếp. "Em về đi, có muộn rồi." Một câu nói đơn giản, nhưng sao nghe chua chát thế. Cô về, nhưng về để làm gì? Về để tiếp tục vòng lặp vô tận của công việc và trách nhiệm, chẳng bao giờ dừng lại. Mỗi ngày là một ngày dài dằng dặc với những báo cáo, những chương trình phải tổ chức, những học sinh phải quan tâm, những vấn đề phải giải quyết. Cuộc sống như một guồng quay không hồi kết.
Kim đột nhiên cảm thấy nặng nề. Cô thở dài, mắt đẫm lệ, nhưng không thể khóc. Cô quá mệt mỏi để khóc. Cái cảm giác bức bối này không thể thoát ra ngoài bằng nước mắt. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Cô nhớ đến những ngày trước khi vào trường học này, khi mà cuộc sống còn đơn giản, khi cô còn có thể tự do làm những điều mình thích mà không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Kim đã trở thành một bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ, không thể dừng lại, không thể thoát ra.
"Giá mà tôi có thể rời đi," Kim nghĩ, khi chiếc xe máy của cô lao vun vút trên con đường vắng. "Giá mà tôi có thể tìm được một nơi nào đó, nơi không có công việc, không có áp lực, không có những ánh mắt kỳ vọng từ những người xung quanh." Nhưng Kim biết, điều đó không thể xảy ra. Công việc, trách nhiệm, gia đình… tất cả đều khiến cô không thể bỏ đi.