Chơi vơi (Adrift)
Nếu như có bộ phim nào làm mình có cảm giác hụt hẫng, hay để lại nhiều câu hỏi nhất sau khi xem xong thì chắc đó là phim Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Chơi vơi là một bộ phim độc lập kinh phí thấp đề tài tâm lý xã hội. Bộ phim bắt đầu với cảnh đám cưới của Duyên và Hải, một tài xế taxi. Họ chỉ mới quen nhau 3 tháng nhưng đã làm đám cưới, Hải thiếu kinh nghiệm với phụ nữ, nghe lời mẹ và tính khí hơi trẻ con. Cuộc hôn nhân của họ còn đặc biệt ở chỗ Duyên hơn hải 2 tuổi, điều mà rất hiếm gặp ở các đôi vợ chồng thời điểm đó. Duyên có một người bạn thân tên là Cầm, Cầm có cảm xúc đặc biệt đối với Duyên nhưng không thể thổ lộ vì định kiến tình yêu đồng giới trong xã hội Việt Nam đương thời. Thay vào đó, Cầm sắp xếp cho Duyên gặp một người đàn ông đẹp trai và bí ẩn tên là Thổ, người mà ngay lần gặp đầu tiên đã có hành động xúc phạm Duyên. Duyên vừa thấy sợ Thổ nhưng cũng cảm thấy mình bị thu hút, ở Thổ có sự nam tính và dữ dằn mà chồng cô không có. Duyên cảm thấy mình đang trong thế giằng co giữa sự tò mò về Thổ và mong muốn có cuộc hôn nhân tốt đẹp với Hải.
Sự bối rối đang bủa vây Duyên được phản ánh qua những cảnh quay hẹp và tối. Có rất ít góc rộng, hầu hết sự kiện diễn ra ở trong những căn hộ thiếu ánh sáng, nằm sâu trong ngõ. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của nguyên tố nước trong phim dày đặc, những trận mưa, cảnh thau nước ở đầu phim, biển Hạ Long,...Các nhân vật được trùm lên sự mờ ảo và không định hướng rõ rệt, họ ẩn mình trong bóng tối và dưới ánh nế. Nước ở khắp mọi nơi, như một biểu tượng của dục vọng, của những nỗi niềm ưu tư không biểu lộ giữa các nhân vật.
Hà Nội trong phim của Bùi Thạc Chuyên thật khác so với Hà Nội ngày nay nhưng cực kì chân thực. Người xem gần như có thể ngửi được mùi khói của xe cộ hay mùi nước mắm bay ra từ những con hẻm nhỏ. Đạo diễn đã tạo ra một xung cảm về bối cảnh đến nỗi chúng ta có thể cảm nhận được sức sống riêng của thành phố. Những cảnh quay dài gợi cảm giác chơi vơi, lơ lửng, vô tận khi dõi theo bước chân, hành trình của từng nhân vật. Thoại của các nhân vật rất ít và hầu như không mang tính truyền tải thông điệp nhiều, đạo diễn để cho người xem tự quan sát và diễn giải các chuỗi sự kiện trong phim.
Chơi vơi tạo nên một khung cảnh mà sự kiềm chế thuần túy đã bắt đầu lỏng lẻo, những yếu tố bất ngờ và tiềm ẩn bản năng được giải phóng. Một khi ham muốn đã được phóng thích thì sự kìm hãm đã không còn là một lựa chọn, quá trình giằng co để rồi vỡ vụn và trần trụi trước những gì sâu thẳm nhất bên trong con người mình.
Bộ phim đã được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mang đi ở nhiều lễ trao giải trên thế giới, trong đó tiêu biểu giành được giải thưởng FIPRESCI HOIZONS tại liên hoan phim Venice năm 2009. Với nhiều nét tinh tế và tiết tấu êm dịu, bộ phim đã triển khai chủ để sự phát triển tình dục và cảm xúc của nhân vật thuộc một xã hội đề cao những giá trị gia đình truyền thống.