Chơi một mình có bất bình thường không?
Mng ơi , cho mình hỏi là trong đây có ai chơi với một nhóm hoặc một người bạn thân nhưng họ lại kiểu "thân ai nấy lo" như là không đồng cảm với những gì bạn nói, ghen tỵ mọi thứ từ bạn và thậm chí là đâm sau lưng ,lợi dụng bạn bạn và không bao giờ đi chơi mà rủ bạn (nếu là một nhóm bạn) nhưng bạn không dám rời bỏ cái tình bạn ấy vì sợ sau này mình sẽ chơi một mình trong cô đơn hoặc sợ không ai chơi với mình ngoài họ rồi cộng thêm việc bị mang tiếng là sống ích kỷ tệ bạc ,khó gần với người khác , tính cách có vấn đề nên mới phải chơi một mình và không ai thèm chơi chung (mình tin những ai chơi một mình không có bạn đều từng bị gắn mác với những câu này ) nói chung là vì sợ mang tiếng là ko có bạn nên phải ràng buộc ak.
Theo mng thì giữa việc không có bạn rồi chơi một mình với việc "có bạn mà như không" như mình hỏi trên thì cái nào đáng buồn hơn ạ ? Và mọi người sẽ chọn bên nào cho bản thân ạ?
phong cách sống
,tâm sự cuộc sống
nếu là mình thì chắc chắn mình sẽ chọn rời bỏ nhóm bạn đó, trong xã hội đầu thiếu người có thể làm bạn với mình đâu nhỉ? trừ khi bản thân mình quá tệ ý. chẳng hà cớ gì mình cứ phải giữ những mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi, suy nghĩ nhiều và có khi còn rơi nước mắt vì điều đấy. bản thân mình chỉ cần làm điều mình muốn, mình thích, thoải mái là được, chẳng quan tâm hay sợ mang tiếng. mang tiếng xấu mình có thể để ngoài tai chứ cứ chơi bời trong lo lắng còn dễ làm tổn thương tinh thần mình hơn nhiều.
Pham Thuy Huong
nếu là mình thì chắc chắn mình sẽ chọn rời bỏ nhóm bạn đó, trong xã hội đầu thiếu người có thể làm bạn với mình đâu nhỉ? trừ khi bản thân mình quá tệ ý. chẳng hà cớ gì mình cứ phải giữ những mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi, suy nghĩ nhiều và có khi còn rơi nước mắt vì điều đấy. bản thân mình chỉ cần làm điều mình muốn, mình thích, thoải mái là được, chẳng quan tâm hay sợ mang tiếng. mang tiếng xấu mình có thể để ngoài tai chứ cứ chơi bời trong lo lắng còn dễ làm tổn thương tinh thần mình hơn nhiều.
Nguyễn Thị Thu Hương
Bạn có bao giờ tự hỏi, mình có bao nhiều loại chị em bạn dì rởm hay chưa?
Trích sách: Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình - Tác giả Lý Ái Linh.
Tựa sách trên thay lời muốn nói của tôi nhé.
Review: Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình - Hương Nguyễn Blog
huongnguyentt.vn
Tôi toàn đi chơi 1 mình, đi nhậu 1 mình, đi cafe 1 mình, đi xem phim 1 mình, đi bệnh viện 1 mình và tôi thoải mái khi 1 mình.
Không có gì là bất ổn, lựa chọn là của bạn.
Tôi chỉ thấy bạn đang khiến giá trị của bạn về số âm. Làm gì cho cuộc đời của mình đi bạn ơi.
Yêu thương!
Người ẩn danh
Chào bạn. Tình cảnh của bạn không khác mình là mấy nhóm bạn của mình thì họ ko đến mức là làm mấy việc như đâm xấu sau lưng hoặc nói nọ nói kia mình. Cũng gặp nhau cũng chơi với nhau, mình thì là đứa rất quan tâm đến bạn bè, chỉ cần mình nhận định đó là bạn mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
10 năm vừa rồi mình vẫn là như vậy bạn ốm mình mang thuốc nấu cháo, bạn thất tình mình ở bên cạnh bạn, bạn cần tiền mình cho bạn vay, bạn cần hỗ trợ công việc mình đến. Đôi lúc cũng khá vui vì mình nghĩ đơn giản mình giúp được các bạn mình vui là mình thấy vui rồi. Nhưng mình đã bỏ qua quá nhiều cảm xúc của bản thân.
Để rồi đến gần đây mình có chút vấn đề sức khỏe phải đi viện và nghỉ làm 1 tuần tuy nó ko có gì nguy hiểm quá nhưng trong lúc đó thì những người xung quanh và chăm sóc mình chỉ có gia đình và một vài người bạn bình thường mình coi là bạn xã giao. Những người "bạn thân" của mình thì đúng là "thân ai nấy lo" thật ra mình cũng chỉ cần 1 lời hỏi thăm thôi chẳng to tát gì cả. Sau vụ này mình rất buồn vì mình rất rất ít khi nhờ bạn bè giúp đỡ gì đó bởi tính mình cũng tự lập ít nhờ vả.
Đến 3 tuần sau ngày mình ốm thì là sinh nhật mình, mọi năm thì mình thường hay báo trước để mn sắp lịch cùng nhau đi ăn đi chơi, nhưng năm nay mình im lặng ko nói gì hết chỉ tổ chức với bạn bè ở công ty và mấy cô bạn đại học. Cuối ngày mình có post bài lên thì lúc đó nhóm "bạn thân" của mình mới nhắn tin "Hôm nay sinh nhật m à". Khoảnh khắc đó t nhận ra là tất cả các loại tình cảm nếu chỉ bản thân mình bỏ sức vun đắp thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả cả. Bình thường sinh nhật mọi người mình sẽ luôn là người chuẩn bị hoa quà bánh kể cả lúc bạn đi công tác rất xa mình cũng sẽ tìm cách đặt bánh mang đến cho bạn, vì nghĩ rằng bạn sẽ không buồn khi ko có mình ở bên cạnh.
Trưa ngày hôm sau các bạn chuyển khoản nói "Hội....chúc bạn tốt snvv nha. Hôm nào rảnh mình làm bữa chúc mừng bạn khỏi...". Lúc đó mình back lại chuyển khoản luôn và đây có lẽ đây là cuộc hội thoại kết thúc tình bạn 10 năm của mình. Có lẽ sau này còn gặp còn đi cùng nhau nhưng sẽ chỉ là những người bạn xã giao bình thường.
Nói đến đây đôi khi các bạn nghĩ là có thể mình hơi khó khăn xét nét nhưng mà 2 việc vừa rồi nó chỉ đóng vai trò là giọt nước tràn ly thôi.
Qua câu chuyện của mình mình muốn nói với bạn rằng tình bạn nó cũng như tình yêu vậy đôi khi chúng ta cứ mải chạy theo nhưng thứ không phù hợp trong khi chỉ cần ngoảnh đầu lại thì có rất nhiều người đang thực lòng quan tâm chúng ta ở phía sau. Bạn đừng sợ bản thân mình sẽ cô độc mình vẫn luôn tin chỉ cần bạn chân thành thì sẽ gặp được những người thật lòng với bạn.
Bao Ngoc
Mình thà chọn chơi một mình còn hơn là có nhóm bạn như vậy. Mà nói thẳng ra nhé, con ngườ lúc nào cũng xăm xoi, ghen ghét, đố kị rồi nói xấu mình thì đã không xứng để làm bạn mình hay không xứng để mình coi họ là bạn rồi.
Nói qua một chút vì sao mình lại chọn như vậy nhé.
Thứ nhất, chơi với đám người suốt ngày chỉ biết đâm sau lưng,lợi dụng bạn thì bạn có thấy cuộc sống bạn khấm khá hơn không? KHÔNG, CHẮC CHẮN KHÔNG? Vậy thì cớ gì cứ đâm đầu vào mối quan hệ toxic ấy. Xin lỗi nhưng khi mình phải dùng từ "nhu nhược", "ngu ngốc" cho những ai mù quáng như vậy.
Thứ hai, "Sợ sau này mình sẽ chơi một mình trong cô đơn hoặc sợ không ai chơi với mình ngoài họ rồi cộng thêm việc bị mang tiếng là sống ích kỷ tệ bạc,khó gần với người khác, tính cách có vấn đề nên mới phải chơi một mình và không ai thèm chơi chung". Đúng, mình không phủ nhận điều này nhưng không bạn này thì bạn khác, không người này thì người khác. Đời còn dài, mối quan hệ của ta không chỉ dừng lại ở đó. Mở rộng mối quan hệ bằng cách nào. Tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, cởi mở với mọi người xung quanh.....
Cuối cùng, xin gửi bạn một vài chia sẻ, mong bạn có hướng giải quyết đúng đắn nhất cho bản thân mình nhé^^
Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Những Mối Quan Hệ Bạn Bè "TOXIC"?
www.noron.vn
Có nên giữ những MỐI QUAN HỆ KHÔNG TỐT ?
www.noron.vn
Utca
Chỉ có những ai mang những suy nghĩ độc hại mới đánh giá việc ra khỏi nhóm bạn độc hại đó là bất thường thôi, còn những người bình thường đều thấy rằng thà bạn chơi một mình còn hơn là chơi với những người làm hại tới bạn. Đó là bạn đang "bị chơi" chứ không phải là chơi đâu.
Ông bà mình vẫn có câu "chọn bạn mà chơi", "gần mực thì đen gần đèn thì rạng" mà. Chúng ta có quyền đi tìm môi trường tốt để mình hòa nhập chứ. Thời cấp ba, mình từng chơi một mình ở trong lớp, phần thưởng đổi lại cho mình là sau đó khi mình đi học thêm mình gặp 1 đứa bạn ở gần nhà, đi đi về về có nhau, chơi với nhau mãi tới tận sau này. Mình đã mất đi một nhóm bạn "thân ai nấy lo" kiểu như bạn nói đó nhưng mình lại nhận lại được một người bạn thật sự. Mặc dù không thể lý tưởng đòi hỏi một người bạn thân nào mãi cùng chung tư tưởng để có thể hiểu và đồng cảm với mình cả đời (vì nếu thế thì người đó đã trở thành người bạn đời của mình rồi còn gì) nhưng mình thấy chỉ cần trong tình bạn có sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, không rời bỏ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, không bao giờ phản bội, đâm sau lưng nhau thì đó đã là một tình bạn tuyệt vời rồi.
Đối với mình, chơi một mình thì cũng buồn thật, nhưng đấy chỉ là nỗi buồn tạm thời thôi. Sau sự dũng cảm nhảy ra khỏi vùng an toàn độc hại kia bạn nhất định sẽ tìm được những người bạn phù hợp và sẽ còn vui hơn trước. Còn có bạn mà như không thì sẽ khiến nỗi đau của bạn dai dẳng thành mãn tính, đôi khi dẫn tới nhiều hệ lụy phiền muộn lắm. Bạn xứng đáng được yêu thương và đối xử công bằng hơn.
Ngọc Diệp
Bạn có biết đến mối quan hệ toxic không? Một mối quan hệ toxic không phải chỉ ở tình yêu mà còn ở mối quan hệ bạn bè nữa, bạn biết nó độc hại nhưng bạn lại không nỡ thoát ra nhưng người tổn thương lại chỉ có bạn mà thôi.
Bạn không dám thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn bạn đang có đó, mặc dù thực ra nó cũng không gọi là an toàn lắm, nếu bạn không dám thoát ra làm sao bạn biết ngoài kia bạn có thể tìm được những người bạn tốt hơn, những người đồng nghiệp tốt hơn? Hãy nghĩ rằng mình xứng đáng được trân trọng được sự tôn trọng, nhưng trước hết bạn phải tôn trọng chính bản thân mình nữa.
Người ẩn danh
Mình cũng từng trải qua một thời gian giống bạn vậy, không ai chơi cùng và chỉ có một đứa bạn gọi là thân duy nhất, lúc đó cảm giác sợ ánh mắt của người khác nhiều hơn là sợ cô độc. Nếu còn ngồi trên ghế nhà trường thì mình nghĩ bạn nên giữ người bạn đó, khiến tình bạn đó trở nên tạm bợ thôi, đừng gắn chữ "thân" đó vào để bớt thấy nặng nề. Còn nếu bạn đang học đại học hoặc có thể tự chủ được cuộc sống của mình rồi chẳng hạn thì mình nghĩ bạn nên nói rõ với người bạn đó, có thể việc thẳng thắn đó sẽ khiến bạn mất đi người bạn của mình nhưng mình nghĩ rằng khi mất đi một thử gì đó biết đâu một thứ mới mẻ khác lại mở ra với bạn thì sao:)
Trân Trân
Nếu là mình sẽ chọn cách rời đi. Thử nghĩ xem việc họ đi chơi cả nhóm không rủ mình đã chứng tỏ trong mắt bạn bè mình như không có sự tồn tại. Theo mình thì tại sao lại phải níu kéo một mối quan hệ như thế. Hạnh phúc thì không có mà tổn thương lại rất nhiều. Với lại bạn cũng đừng lo về việc chơi một mình bị người ta điều ra tiếng xấu. Chắc chắn bạn vẫn sẽ gặp được những người bạn tốt hơn nên đừng lo. Hãy cứ làm điều bản thân thích thôi, đừng để tâm quá nhiêu những lời bàn tán dị nghị của người khác.
Sophie
Có câu nói một mình vẫn vui mà bạn. Khi ở trạng thái một mình, bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều vấn đề sâu sắc hơn. Nên đừng coi trạng thái một mình là bất thường hay đáng thương gì cả.
Nếu bạn cảm thấy mình không phải kiểu có thể một mình được, thì trước mắt cứ tránh xa những người bạn "thân ai nấy lo" như hiện tại đó đi, rồi bắt đầu lại công cuộc đi tìm (những) người bạn real sau.
Trang Chau