Cho và nhận

  1. Phong cách sống

Cho và nhận như hai mạch nước quan trọng của cuộc sống. Nếu thiếu một trong hai mạch đó thì cuộc sống của mình sẽ bị chặn lại, tắc nghẽn ở đâu đó mà có thể chính mình cũng không biết. Nếu mình chỉ biết NHẬN mà không biết CHO, lâu dần mình sẽ không khác gì cái ao tù, cái gì mình cũng giữ khư khư về mình, thì còn chỗ nào cho những trải nghiệm mới, dòng tiền mới. Còn nếu mình chỉ biết CHO mà không biết NHẬN tức là mình đang từ chối những món quà từ người khác, từ chối cả những trải nghiệm mới từ anh Trụ trao đến tay mình

"Tiền chính là Metta ❤️❤️❤️, tiền đơn giản là năng lượng của tình yêu, tiền là tâm từ, là vật phẩm thể hiện cho giá trị lòng tốt bạn đóng góp cho thế giới này". Tiền làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Thử nghĩ xem, nếu không có tiền làm vật trung gian, chúng ta sẽ khó khăn như thế nào để có được thứ chúng ta muốn. Vì vậy, thay vì ghét bỏ tiền, chúng ta nên dành năng lượng yêu thương 🥰 và biết ơn đến chúng. 

Đổi tên. Đổi vận. Đây là tên mình đặt cho mẹ. Cũng được gần 2 năm rồi. Đây là cách đơn giản để mình nguyện cầu cho ai đó. Khi mẹ gọi, mình nhìn thấy tên “mommy khoẻ mạnh yêu đời”, cái tên đc lặp lại trong trí óc, là thêm 1 lần xác quyết với vũ trụ điều đó. Dần dần điều đó càng trở nên đúng hơn. Và mẹ mình đã trở nên khoẻ mạnh, yêu đời như chính điều mình mong muốn. Mẹ ko bao giờ phải đi bệnh viện, vóc người nhỏ nhắn mà dẻo dai, trẻ hơn so với tuổi rất rất nhiều. Mình thích ngắm mẹ khi ngủ. Mẹ ngủ trông rất sướng và thực sự vô tư. Cứ đặt lưng xuống 5p là hết biết trời đất gì rồi. Mình càng lúc càng yêu mẹ nhiều hơn và hầu như cảm thấy mình giống đứa trẻ con trước bà. Tính mình rất thích làm nũng, làm trò hâm dấm dớ, mình thích ghẹo bà, có hồi mẹ mình phát điên lên vì mình quá bố láo và mình cực khoái chí :))) ôi tôi là đứa con hết sức cợt nhả :)))))) Thôi tóm lại, ý mình là hãy thử làm 1 điều đơn giản thế này với người bạn yêu thương. Bạn sẽ thấy phép màu tới nhanh hơn bạn tưởng.

Thường có xu hướng đặt câu hỏi để Chống Lại, chứ ko phải hỏi để hiểu rõ vấn đề hơn. Vì người này ko cảm nhận được, nên họ nhìn thế giới và mọi người xung quanh với năng lượng Thù Nghịch. Đây cũng là một lợi thế, vì họ có khả năng moi ra sự đen tối bị che giấu và những phần đè nén bên trong người khác, nếu người nói chuyện với họ có xu hướng sống giả tạo và có nhiều năng lượng Kiểm Soát.

Tính nhị nguyên nó là sản phẩm của tâm trí. Trong nhị nguyên, về cơ bản, chúng ta "bóc tách" hoặc phân chia cuộc sống thành "đúng / sai", tốt / xấu, "xinh / xấu", "trong sạch / tội lỗi", "yêu / ghét", v.v.

Kết quả là, cuộc sống của chúng ta bị đặt trọng tâm trong sự phán xét, lên án và sợ hãi.

Sâu xa hơn, nhị nguyên là tính lưỡng lập của sự Chối Bỏ và Chấp Nhận => Tâm Phân Biệt. Cái gì chúng ta đồng ý, thì nó có nghĩa là tốt, còn cái gì không đồng ý thì cho nó là xấu.

Thiền định có khả năng đánh phá hết ảo giác về nhị nguyên, do người thực tập cho Tâm quay vào bên trong chứ ko hướng ra bên ngoài.

Khi ảo giác về nhị nguyên tan hết, thì cái thấy nhìn của người hành thiền sẽ thay đổi. Thay vì trước đó là thiện và ác, thì sẽ là thiện và bất thiện.

Sâu xa hơn, sẽ thấy đâu cũng có ý nghĩa, cái gì xảy ra cũng đúng như nó phải thế, nên ko còn thắc mắc hay lên án gì nữa.

Người này giờ hướng năng lượng vào hành động để gây dựng, thay vì lên tiếng để phê bình, vì nhận ra nó là dư thừa ☯️

Mình cứ làm đúng cái việc của mình thôi, còn lại thì để cho Vũ Trụ tự vận hành theo nhị nguyên của nó 🌀

Thật ra không ai cần lời khuyên cả. Tự họ vốn dĩ biết mình cần làm gì. Câu trả lời tự có sẵn. Mỗi người khi nói ra vấn đề thực chất họ cần được lắng nghe, được chấp nhận dù đúng hay sai.

Chân lí này đã thấm từ lâu nhưng lâu lâu vẫn giật mình vì thấy mình cũng đôi lúc bị cuốn theo dòng chảy của câu chuyện, cũng nhanh nhảu đưa lời khuyên, xong khựng lại.

Cái mình cần làm là có mặt cho người đối diện. Câu chuyện của họ thế nào, tình tiết drama ra sao thật ra cũng chả cần nhớ làm gì. Vì nó không phải là chuyện của mình. Chỉ cần nghe và biết thế là được rồi.

Khổ là khi chuyện người mà vơ thành chuyện mình

đằng sau vẻ bề ngoài "OK, IM FINE" là những lời oán thán, tủi hờn, những nỗi sợ, sự ganh ghét, sự giận dữ, những lời cầu khẩn chưa bao giờ được nghe thấy, những kí ức bị vùi sâu. Tất cả những thứ đó bị nén lại, đè xuống và tống vào nhà kho của vô thức. Nhưng chúng không hề biến mất mà ngược lại còn tác động rất ngầm và mạnh mẽ đến hành vi, tâm trạng, cảm xúc của mình. "Tôi là nạn nhân" chẳng phải là điều chúng ta hay tự nói với mình và người khác?

Đã là "nạn nhân" sẽ có "hung thủ".

"Everything does not happen to us. It happens for us."

Đây là cuốn sách đã dẫn mình đi trong bóng tối của chính mình. Để rồi mình học cách chấp nhận và yêu thương bóng tối. Ánh sáng bắt đầu từ bóng tối.

Từ khóa: 

buffet

,

phong cách sống