Cho tiền người ăn xin, nên hay không?

  1. Phong cách sống

Khi mà bạn đang đậu xe, dừng đèn đỏ, dừng đổ xăng hay bất cứ gì ở ngoài đường mà có người ăn xin tới, bao nhiêu lần bạn sẽ cho họ tiền? Sau mỗi lần đó bạn nghĩ gì?

Hiện nay những người ăn xin đa số đều bị chăn dắt cả, tức là khả năng cao số tiền bạn cho sẽ không có ích lắm. Nhưng như vậy nghĩa là nói không với họ.

Mình muốn biết suy nghĩ của các bạn như thế nào trong việc này. 😋😋😋

Từ khóa: 

ăn xin

,

homeless

,

suy ngẫm

,

thảo luận

,

phong cách sống

mình xin kể 1 câu chuyện..... chuyện là hồi nhỏ thường đi xe bus đi học và ở đó mình thấy có vài người thường hay giả vờ ngồi xin tiền với lý do bị lừa gạt hết tiền về xe vv.... và mình thấy 1 chú cũng thường đón xe chung với mình và chú này móc bóp ra cho người lừa gạt đó tiền qua hôm sau.. cũng tại bến xe đó cũng lại người đó lại xin và chú lại cho. Mình thắc mắc hỏi thẳng chú tại sao biết người đó lừa gạt rồi mà chú vẫn cho. chú mới nói ùh thì chú biết người ta lừa những lỡ đâu hôm nay người đó bị lừa thật thì sao mình cứ giúp được thì mình giúp đi cháu..... từ đó về sau mình thường đi ăn và gặp những cô cậu nhỏ tuổi đi bán vé số đi xin tiền vvv..... mình không cho tiền nhưng mình mời những cô cậu bé đó 1 bữa ăn muốn ăn gì ăn mình trả tiền .... và tận sâu trong lòng mình thấy rất vui 1 cảm giác vui lạ thường......Vậy nên bạn cũng tránh được tình trạng bị người chăn dắt lấy hết tiền của người ăn xin cứ mời họ 1 bữa ăn ngon thật ngon vào...

Trả lời

mình xin kể 1 câu chuyện..... chuyện là hồi nhỏ thường đi xe bus đi học và ở đó mình thấy có vài người thường hay giả vờ ngồi xin tiền với lý do bị lừa gạt hết tiền về xe vv.... và mình thấy 1 chú cũng thường đón xe chung với mình và chú này móc bóp ra cho người lừa gạt đó tiền qua hôm sau.. cũng tại bến xe đó cũng lại người đó lại xin và chú lại cho. Mình thắc mắc hỏi thẳng chú tại sao biết người đó lừa gạt rồi mà chú vẫn cho. chú mới nói ùh thì chú biết người ta lừa những lỡ đâu hôm nay người đó bị lừa thật thì sao mình cứ giúp được thì mình giúp đi cháu..... từ đó về sau mình thường đi ăn và gặp những cô cậu nhỏ tuổi đi bán vé số đi xin tiền vvv..... mình không cho tiền nhưng mình mời những cô cậu bé đó 1 bữa ăn muốn ăn gì ăn mình trả tiền .... và tận sâu trong lòng mình thấy rất vui 1 cảm giác vui lạ thường......Vậy nên bạn cũng tránh được tình trạng bị người chăn dắt lấy hết tiền của người ăn xin cứ mời họ 1 bữa ăn ngon thật ngon vào...

Với mình thì chắc chắn là KHÔNG!

Trong một xã hội tiến bộ không thể có những người ăn xin, ăn xin thật cũng như giả lang thang khắp các nơi đường phố, tỉnh, thành... vừa làm mất vẽ mỹ quan đô thị, vừa tạo cái nhìn không tốt dưới mắt du khách người nước ngoài, vừa tạo ra sự bất công trong các thành phần làm kinh tế: Người lao động cật lực chỉ nhận được thu nhập vừa phải, kẻ chuyên giở những chiêu trò lừa dối ngửa tay xin tiền lại có thu nhập cao.

Không thể để lòng tốt của con người bị lợi dụng một cách tro trẽn như thế được. Ăn xin không thể được một số người lười lao động coi là một nghề dễ kiếm tiền. Xã hội không thể có người ăn bám cũng như lợi dụng vào sự tử tế, lòng thương của con người mà trục lợi bất chính, những con người làm xấu đi bộ mặt xã hội, làm xói mòn truyền thống nhân đạo. Thật là vô lý khi số tiền thu nhập hàng ngày của chúng gấp đôi ba lần thậm chí gấp nhiều lần tiền công của một công nhân miệt mài trong xưởng máy suốt cả 8 giờ, người nông dân “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mỗi ngày.

Nơi mình sống không có người ăn xin chỉ có những người vô da cư thôi. Hiện nay mình đang là học sinh thế nên tiền cũng không có là bao mình chỉ biết tận dụng hết số quần áo cũ không mặc đến để cho họ ngoài ra thỉnh thoảng mình có mang cho họ cơm do chính tay mình làm. Mỗi lần làm việc thiện như vậy mình cảm thấy vô cùng ấm lòng và cảm thấy biết ơn cha mẹ mình đã cho mình 1 cuộc sống đầy đủ như bây giờ.
Chào bạn,
Nếu là mình thì mình sẽ cho tiền.
Mọi người có muôn vàn lý do khi họ không muốn cho tiền, chắc bạn cũng đã đọc hết bình luận phía trên.
Với mình ăn uống, quần áo mặc là nhu cầu thiết yếu của con người. Cách đây độ năm năm, mình cũng từng nghĩ: Nếu mình gặp người ăn xin nào, mình cho họ đồ ăn thôi, vì mình sợ mình đặt niềm tin sai người. Biết đâu cho tiền họ lại xin đểu mình rồi dùng tiền đó vào việc phạm pháp thì sao, nhỉ!
Nhưng sau này, khi mình đi nhiều, mình nhận ra những thứ trên không phải tất cả!
Đôi khi tiền có thể giúp bạn mua thuốc men khi bạn ốm đau, hay là cắt mái tóc cho tươm tất hoặc bộ đồ sạch sẽ để xin việc làm... Có rất nhiều thứ cần dùng đến tiền. 
Người ngồi xin tiền của người khác, là người đã đi tới đường cùng không còn cách nào cả. Mình lựa chọn giúp họ hay không là do mình, và nếu đã giúp thì mình sẽ không nghi ngờ gì nữa. Mình không khuyên mọi người ở đây nên thế này hay thế kia, nhưng nếu là mình, mình cho đi bằng tấm lòng nên mình không có gì phải lo lắng cả. Họ sử dụng sai mục đích của đồng tiền hay không, đó không phải lỗi của mình. 
Nếu thực sự có trường hợp ấy xảy ra, coi như mình đã nhẹ dạ, nhưng rồi thì sao? Mình sẽ không ngừng tin tưởng vào tình người, sẽ luôn để trái tim mình ấm áp như mình mong muốn. Gọi mình là kẻ ngốc cũng được, chẳng phải thế giới của ai khác mà chỉ riêng mình thôi!

“Điều tuyệt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khai sáng cho họ cách tự tạo ra nó.” – Benjamin Disraeli

Nên cho những người già yếu, không nơi nượng tựa.
MÌNH SẼ KHÔNG. Vì đơn giản mình nghĩ việc giúp đỡ người ta là giúp họ một là ăn no, hai là mặc đủ. Nếu ngoài mấy cái đó, mình không làm. Trong trường hợp như bạn thì thay vì cho tiền họ thì gửi họ một hộp cơm, một ổ bánh mì, mua chai nước lọc. Vậy thôi.
Nên

Tùy vào trường hợp

Trường hợp thứ nhất: nếu người ăn xin có tay chân lành lặn mà không đi kiếm việc làm thì sẽ không cho

Trường hợp thứ hai: nếu người ăn xin là người già không ai chăm sóc hoặc người nhà bệnh tật và quá tuổi đi lm thì sẽ cho. Không phải ng ăn xin nào cũng cho

Tôi đã gặp một người đàn bất mãn với cuộc đời khi lần đầu tôi lên thành phố,khi ông ấy trậm dãi bước đi trên con đường dài thênh thang của một thành phố tôi hướng con mắt mình dõi theo vóc dáng ấy , tôi không biết mình đang nghĩ gì ma lai làm lung cảm xúc, tôi không chê bai ông ấy , tôi thương ông ấy nhiều hơn, tôi thấu hiểu những số phận lẻ loi , cô đơn ,mặc dù đang sống trong sự nhộn nhịp nhưng lại phải tách biệt mình khỏi người khác .môi chúng ta sinh ra đều có một hoàn cảnh sống khác nhau , không nên áp đặt hoàn cảnh của mình lên người khác để rồi làm tổn thương họ