Cho tiền người ăn xin, có phải chúng ta đang DUNG TÚNG cho sự lười biếng của con người?

  1. Xã hội

Vào những ngày đi làm về, dừng đèn đỏ, mình thấy có nhiều đoàn người ăn xin đến và cầu mong sự ủng hộ từ mọi người. Bình thường mình rất hay ủng hộ các cụ già neo đơn, nhìn khắc khổ, nhưng điểm đáng nói là đoàn người hôm ấy là những người tầm 2x 3x tuổi. Mình kiểu suy nghĩ lắm, là tại sao họ khoẻ mạnh như thế lại làm cái nghề này. Nếu họ làm công việc này cả đời thì có phải họ đang chôn vùi thanh xuân, cơ hội, tương lai của mình hay không?Tại sao rất nhiều người qua đường vẫn cho tiền họ để họ tiếp tục ỉ lại cuộc sống được xã hội ban cho miếng cơm mà không chịu tự thân vận động?Hơn nữa mình cũng từng thấy không ít người ăn xin giả tàn tật để lấy lòng thương của người qua đường. Vậy làm thế nào để phân biệt những người như vậy và mình nên cho tiền và giúp đỡ hoàn cảnh nào cho xứng đáng ạ?

Từ khóa: 

xã hội

Có người lạ lắm, vì không xin được tiền ăn xin, họ thể hiện sự cơ cực của mình bằng cách lê lết ngoài đường mặc dù bản thân là một người lành mạnh, co người lợi dụng cả những đứa trẻ tội nghiệp ngồi ngoài đường giữa trời mưa nắng như thế để xin ăn. Mình thực sự thương cho những đứa trẻ đó vì bị lợi dụng như vậy, chúng xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi những cụ già, có những người bị các tổ chức chăn dắt ăn xin lợi dụng để trục lợi nữa. Hoàn cảnh họ đã tội nghiệp, bây giờ còn đáng thương hơn. Nhiều lúc muốn cho tiền lắm, muốn giúp đỡ lắm nhưng nghĩ đến việc số tiền đó người ta lại phải về đưa cho tổ chức chăn dắt ăn xin, mình lại không muốn cho tí nào. Bạn mình bảo là nên cho họ đồ ăn chứ không nên cho tiền vì họ sẽ phải đưa cho tổ chức chăn dắt nào đó.
Trả lời
Có người lạ lắm, vì không xin được tiền ăn xin, họ thể hiện sự cơ cực của mình bằng cách lê lết ngoài đường mặc dù bản thân là một người lành mạnh, co người lợi dụng cả những đứa trẻ tội nghiệp ngồi ngoài đường giữa trời mưa nắng như thế để xin ăn. Mình thực sự thương cho những đứa trẻ đó vì bị lợi dụng như vậy, chúng xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi những cụ già, có những người bị các tổ chức chăn dắt ăn xin lợi dụng để trục lợi nữa. Hoàn cảnh họ đã tội nghiệp, bây giờ còn đáng thương hơn. Nhiều lúc muốn cho tiền lắm, muốn giúp đỡ lắm nhưng nghĩ đến việc số tiền đó người ta lại phải về đưa cho tổ chức chăn dắt ăn xin, mình lại không muốn cho tí nào. Bạn mình bảo là nên cho họ đồ ăn chứ không nên cho tiền vì họ sẽ phải đưa cho tổ chức chăn dắt nào đó.
Mình thấy quan điểm trên là đúng. Nhiều người có hoàn cảnh cơ cực thật, nhưng lại có rất nhiều người đi lợi dụng lòng thương từ mọi người mà chây lười, ỉ lại vào những đồng tiền mà mình xin ăn được trên đường phố. Những thanh niên khỏe mạnh, sức sống bừng bừng như thế lại đi ăn xin. Cơ hội trước mắt họ rất nhiều, tại sao phải làm cái nghề này? Có chăng là vì lười biếng và không có chí tiến thủ. Nghĩ mà thấy vừa đáng trách vừa đáng thương. Đáng thương vì họ đã để lỡ cơ hội phát triển của mình mà chấp nhận cái nghề này.

Mình thấy quan trọng là chúng ta từ thiện đúng cách. Có nhiều người cơ cực, khó khăn thật nhưng cũng có rất nhiều người lợi dụng lòng thương của mọi người để trục lợi. Rất nhiều người cho coi ăn xin thực sự là một cái nghề - thậm chí là cái nghề kiếm được nhiều tiền và bám vào cái nghề này để sống. Đặc biệt là những thanh niên, như bạn nói đó 2x, 3x ấy, họ bỏ cả thanh xuân, cơ hội, nhiệt huyết của mình để làm cái việc này. Thật sự là nhìn buồn luôn ấy. Mình suy nghĩ là, nếu như họ nghĩ lại, họ nghĩ đến tương lai xa hơn và trân trọng cơ hội phát triển của mình thì tốt biết mấy. Cho những người như thế này thì cứ thấy lấn cấn như thế nào ấy, nên mình quyết định đi qua luôn, và đầu đầy suy nghĩ như trên đó.