Chó bệnh nặng có nên nuôi tiếp?

  1. Sinh vật cảnh

Chuyện là chó nhà em mua về bị bệnh nặng, đi khám bác sĩ nói phải uống thuốc cả đời, thời gian đầu uống liên tục, sau 1 thời gian thì dãn cách. Em cũng rất sẵn sàng chăm sóc bé để bé khoẻ mạnh, nhưng gia đình em lại không đồng ý, 1 phần cũng vì e ngại tiền thuốc, mẹ thì nói thả bé ở viện luôn không đón về nữa để những ai yêu quý động vật sẽ nhận nuôi bé, chị cũng đồng tình hoặc bảo đem bán rồi mua bé khác dễ nuôi hơn. Thực sự em phân vân lắm vì thả bé ở viện rồi biệt tăm chẳng khác gì bỏ rơi con ở cô nhi viện, dù được chăm sóc nhưng lại rất tủi thân. Còn bán bé đi thì em sợ gia đình mới thấy bé bệnh thì bỏ rơi bé không thèm chạy chữa hay nuôi dưỡng. Nhà em cũng không hẳn là không có điều kiện để chữa bệnh cho bé, vì bố mẹ em không thích chó, vì em đòi nuôi nên mới mua về nên cũng không muốn chi tiền vào một bé bị bệnh phải chữa trị suốt đời. Em hiện giờ vẫn cố gắng tìm việc làm kiếm tiền lo thuốc thang cho bé, nhưng trong khoảng thời gian chờ có lương thì em không biết phải xoay sở thế nào

Mong mọi người cho em xin lời khuyên ạ. Em xin cảm ơn

Từ khóa: 

chó

,

liệu pháp chữa trị

,

sinh vật cảnh

Chó sống rất tình cảm và trung thành tuyệt đối. Mình nghĩ rằng nó thà đau bệnh đến lúc chết ở bên bạn còn hơn được chữa trị mà bị bạn bỏ rơi. 

(Mình cũng đã ở bên cạnh cho đến lúc cuối khi chó mình bệnh chết. Cả con mèo nhà mình lúc đó nữa, nó cứ nằm lên cái xác của chó mà không chịu rời đi.)

Trả lời

Chó sống rất tình cảm và trung thành tuyệt đối. Mình nghĩ rằng nó thà đau bệnh đến lúc chết ở bên bạn còn hơn được chữa trị mà bị bạn bỏ rơi. 

(Mình cũng đã ở bên cạnh cho đến lúc cuối khi chó mình bệnh chết. Cả con mèo nhà mình lúc đó nữa, nó cứ nằm lên cái xác của chó mà không chịu rời đi.)

Mình có một bé chó, tên ẻm là Mino và vì là chó cỏ nên nhà mình không tiêm thuốc hay phòng ngừa các bệnh gì ở chó hết. Nếu bệnh thì mua thuốc cho ẻm uống. Và rồi ẻm bị bệnh thật, ẻm bị paro và lúc đó chạy chữa cứu ẻm cực lắm. Ẻm đi ị ra máu nữa cơ thúi lắm, nhưng gia đình và mình cứ chăm ẻm hơn 1 tháng gì đó và rồi ẻm hết bệnh. Lúc đó mình mừng lắm. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì thời tiết chuyển mùa và rồi ẻm lại bị thêm 1 căn bệnh nữa đó là care căn bệnh mà 10 em cún bị thì đến 9 em có thể bị tử vong. Em cún mình bị nặng lắm, phải nói là không có khả năng cứu luôn: không chịu ăn uống, phân đi ra máu, hơi thở khò khè như không thở được, bác sĩ cũng khuyên gia đình mình nên tiêm thuốc trợ tử cho ẻm đi thanh thản. Má mình nói còn nước còn tát và 2 má con cũng cố cứu ẻm. Sau đó bệnh chuyển biến nặng lên thần kinh lúc này tỉ lệ sống chắc chỉ còn 1% vì ẻm không đi được nữa cơ thể co giật kèm theo những triệu chứng trước đó. Kinh hoàng hơn và vì lúc đó mùa mưa nhà mình gần mấy bụi cây và không biết từ đâu mà ve, bọ chét bu đầy người ẻm như thể tụi nó đánh chén buffet vậy. Ngày nào mình cũng lên các diễn dàn đăng bài chỉ mong tìm được hy vọng sống cho ẻm, mình thức cả đêm chỉ để nhắn tin hỏi các bác sĩ thú y và tất cả đều lắc đầu, đêm nào mình cũng khóc hết. Đêm nào cũng tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng. Bệnh tình ẻm ngày càng nặng lúc đó mình đã nhốt ẻm ở ngôi nhà dưới và chờ bác sĩ thú y lên tiêm thuốc trợ tử cho ẻm. Gia đình mình cũng buông bỏ và đồng ý cho bác sĩ tiêm. Lúc bác sĩ gần tiêm thì sự kỳ tích lại xuất hiện ẻm cố ăn chút cháo được chính cái khoảnh khắc đó mình đã tự nhủ là sẽ không tiêm thuốc trợ tử nữa cố gắng cứu ẻm. Và may mắn tiếp theo đã mỉn cười với mình, mình biết được bác sĩ Ngọc Đồng Minh - tên fb của bác. Bác ở xa nhưng bác hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình cứu ẻm, mình thật sự rất rất biết ơn bác luôn. Nhưng giờ fb các bị mất nên mình không còn cách nào liên lạc hay để trả ơn bác nữa. Quá trình cứu ẻm vẫn chưa dừng lại khi mà bác cháu và cả má mình cùng cố gắng cứu ẻm và lúc đó có khả năng dù ẻm khỏi bệnh thì ẻm cx sẽ không đi đc nữa. Và rồi trong ánh mắt mình lại mất đi hy vọng rằng ẻm sẽ không qua khỏi khi bệnh tình lại quay về chuyển biến xấu. Những lúc mình tuyệt vọng má lại an ủi mình là người giúp mình vực dậy. Mình tiếp tục chăm ẻm, đút cho ẻm ăn, lấy rượu thuốc xoa bóp cơ ngày nào cũng vậy không ngày nào là không xoa bóp vừa xoa mình vừa trò chuyện động viên ẻm mau khỏe lại. Mình cứ làm và không quản ngày đêm, cứ ròng rã hơn 3 tháng trời bế ẻm đi vệ sinh, đút cho ẻm ăn, xoa bóp chân cho ẻm. Cho đến lúc mình khóc lên vì vui sướng vì nhìn thấy ẻm có thể đi được. Ẻm giờ đã đi đứng chạy được nhưng vẫn sẽ còn di chứng của bệnh care thần kinh, ẻm không chạy nhảy nhanh nhạy như trước lúc nào người cũng co giật. Dù thế ẻm đã sống lại. Đó là điều mình mừng hơn bao giờ hết. Hơn 6 tháng chăm sóc ẻm cuối cùng may mắn đã mỉn cười với mình, đến nỗi mà bác sĩ trc đó cứu ẻm cx ngạc nhiên và gọi đó là kỳ tích. Vậy nên, nếu còn hy vọng mình mong bạn đừng từ bỏ. Hãy cố cứu ẻm và đừng để ẻm 1 mình

Mình rất đồng cảm với khó khăn của bạn hiện tại. Đối với mình, các bé giống như người thân trong gia đình vậy. 

Cũng không thể trách ba mẹ của bạn, vì mỗi người đều sẽ có những quan điểm riêng, suy nghĩ và cách dành tình cảm cho động vật khác nhau. 

Theo mình, bạn hãy cứ cố gắng chăm sóc cho bé bằng toàn bộ tình yêu thương và khả năng của mình, nhưng cũng phải có giới hạn để tránh ảnh hưởng đến bản thân, gia đình.

Việc bé đến với bạn, ở với bạn được bao lâu thì đều là cái duyên, dù có chuyện gì thì cũng không nên bỏ rơi bé. Điều đáng sợ nhất đối với một chú chó không phải là bệnh tật hay cái chết, mà là bị bỏ rơi bởi người mà nó coi là cả thế giới.

Cố gắng lên bạn nhé, mình chúc bé mau khỏi bệnh và sống thật khoẻ mạnh.https://cdn.noron.vn/2023/07/12/430215347240977-1689148147.jpg