Chim ưng sống trong chuồng gà sẽ mất đi bản lĩnh bay cao, sói sống lẫn với cừu sẽ mất đi bản năng bá chủ?

  1. Văn hóa

Ai có thể giải thích chi tiết và lấy ví dụ cụ thể về câu nói này giúp mình được không ạ?

Từ khóa: 

văn hóa

Mình thấy câu này ko hợp lý lắm. Cứ thử bỏ con sói giữa đàn cừu xem kết quả thế nào.

Điều này nếu có, chỉ đúng khi 1 con chim ưng non ra đời trong chuồng gà hay 1 con sói con lớn lên giữa đàn cừu. Thì khi đó, như ta nói, nó đã bị thuần hóa. Nó đâu biết nó là chim ưng, nó cũng đâu đc dạy như chim ưng, phải bay, phải vồ, nó chỉ đc dạy gặp thóc thì mổ, cáo đuổi thì vừa chạy vừa bay kêu quác quác. Sói cũng vậy thôi, nó đc dạy ăn cỏ, dù ăn vào nó có đau bụng thì nó cũng chỉ nghĩ mình là thứ yếu ớt, yếu bụng, ăn vào là đau bụng thôi, vì nó có biết nó là 1 con sói và ăn thứ thịt tươi của những con cừu đêm đem nó gác mõm lên ngủ đâu.

Con người cũng vậy, 1 người tài năng nhưng đc nuôi dạy, đc sống trong 1 môi trường kém cỏi thì họ ko phát triển nổi. Nhưng bản năng thì vẫn luôn ở đó, như con sói thì đc nếm thịt cừu hay như con ưng được xoãi cánh giữa tầng mây. 1 con người xuất sắc nếu phải ở trong 1 hoàn cảnh kém thì họ vẫn sẽ luôn có sự xuất sắc bên trong, chỉ là ko thể, ko có điều kiện để phát triển thôi, 1 khi đã nhận ra đc cái giỏi của mình thì khả năng của họ sẽ phát triển. Còn những kẻ sống quá lâu giữa nghiệt ngã mà mất đi bản năng đứng lên, ngay cả khi đã có điều kiện thì chỉ là những kẻ yếu đuối, chẳng có thực tài. Chỉ giống như còn sói tin mình là cừu, mà ko chấp nhận rằng mình là sói dù cho có thế nào.

Ví dụ thì đơn giản thôi, các tỷ phú tự thân, xuất phát từ nghèo hèn, không đc học hành, nhưng rồi họ thành tỷ phú. Bạn biết cục than tổ ong hay dùng ko? Mình ko nhớ tên người phát minh ra nó. Nhưng câu chuyện về ông, 1 tỷ phú Nhật, quá khứ sống trong nghèo hèn, ko học của 1 nước Nhật sau Thế Chiến II, phải đi kéo xe than thuê cho người ta cả chục năm. 1 cái chuồng gà còn tệ hơn cả chuồng gà. Nếu ông là 1 con gà, như bao con gà thời đó, chỉ biết kéo xe lấy tiền như gà mổ thóc, thì ông đã chẳng phát minh ra than tổ ong từ những vụn than trên cái xe kéo đó rồi như 1 con ưng mà vút lên, những cái máy nén ép từ lớn đến nhỏ thời 70-80 đều do ông phát minh cả đấy. Nếu đây ko phải là con sói bá vương giữa đàn cừu thì là gì. Hay như Faraday, 7 năm trời đóng sách ở Riebau, nếu cứ học đóng sách rồi ra làm thợ đóng sách thì lấy đâu ra điện cho bạn sạc cái smartphone mà đặt câu hỏi :D

Nên chăng câu trên chỉ dùng cho kẻ thất bại, chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ trừ mình ra thôi. Còn viên dạ minh châu thì dù xung quanh có tối tăm đến đâu thì nó vẫn cứ sáng cái màu của nó thôi.

Trả lời

Mình thấy câu này ko hợp lý lắm. Cứ thử bỏ con sói giữa đàn cừu xem kết quả thế nào.

Điều này nếu có, chỉ đúng khi 1 con chim ưng non ra đời trong chuồng gà hay 1 con sói con lớn lên giữa đàn cừu. Thì khi đó, như ta nói, nó đã bị thuần hóa. Nó đâu biết nó là chim ưng, nó cũng đâu đc dạy như chim ưng, phải bay, phải vồ, nó chỉ đc dạy gặp thóc thì mổ, cáo đuổi thì vừa chạy vừa bay kêu quác quác. Sói cũng vậy thôi, nó đc dạy ăn cỏ, dù ăn vào nó có đau bụng thì nó cũng chỉ nghĩ mình là thứ yếu ớt, yếu bụng, ăn vào là đau bụng thôi, vì nó có biết nó là 1 con sói và ăn thứ thịt tươi của những con cừu đêm đem nó gác mõm lên ngủ đâu.

Con người cũng vậy, 1 người tài năng nhưng đc nuôi dạy, đc sống trong 1 môi trường kém cỏi thì họ ko phát triển nổi. Nhưng bản năng thì vẫn luôn ở đó, như con sói thì đc nếm thịt cừu hay như con ưng được xoãi cánh giữa tầng mây. 1 con người xuất sắc nếu phải ở trong 1 hoàn cảnh kém thì họ vẫn sẽ luôn có sự xuất sắc bên trong, chỉ là ko thể, ko có điều kiện để phát triển thôi, 1 khi đã nhận ra đc cái giỏi của mình thì khả năng của họ sẽ phát triển. Còn những kẻ sống quá lâu giữa nghiệt ngã mà mất đi bản năng đứng lên, ngay cả khi đã có điều kiện thì chỉ là những kẻ yếu đuối, chẳng có thực tài. Chỉ giống như còn sói tin mình là cừu, mà ko chấp nhận rằng mình là sói dù cho có thế nào.

Ví dụ thì đơn giản thôi, các tỷ phú tự thân, xuất phát từ nghèo hèn, không đc học hành, nhưng rồi họ thành tỷ phú. Bạn biết cục than tổ ong hay dùng ko? Mình ko nhớ tên người phát minh ra nó. Nhưng câu chuyện về ông, 1 tỷ phú Nhật, quá khứ sống trong nghèo hèn, ko học của 1 nước Nhật sau Thế Chiến II, phải đi kéo xe than thuê cho người ta cả chục năm. 1 cái chuồng gà còn tệ hơn cả chuồng gà. Nếu ông là 1 con gà, như bao con gà thời đó, chỉ biết kéo xe lấy tiền như gà mổ thóc, thì ông đã chẳng phát minh ra than tổ ong từ những vụn than trên cái xe kéo đó rồi như 1 con ưng mà vút lên, những cái máy nén ép từ lớn đến nhỏ thời 70-80 đều do ông phát minh cả đấy. Nếu đây ko phải là con sói bá vương giữa đàn cừu thì là gì. Hay như Faraday, 7 năm trời đóng sách ở Riebau, nếu cứ học đóng sách rồi ra làm thợ đóng sách thì lấy đâu ra điện cho bạn sạc cái smartphone mà đặt câu hỏi :D

Nên chăng câu trên chỉ dùng cho kẻ thất bại, chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ trừ mình ra thôi. Còn viên dạ minh châu thì dù xung quanh có tối tăm đến đâu thì nó vẫn cứ sáng cái màu của nó thôi.

Theo như mình hiểu thì câu nói này có nghĩa là "Bạn là ai không quan trọng bằng việc bạn ở cùng ai".

Trong cuộc sống, bạn ở cạnh ai, bạn chơi với ai, điều này rất quan trọng. Thậm chí nó có thể thay đổi cả quỹ đạo cuộc sống của bạn, quyết định thành bại cuộc đời bạn.

Bạn ở với người ra sao, bạn sẽ có cuộc đời như vậy.

Các nhà khoa học tin rằng: "Con người là động vật duy nhất có thể tiếp nhận ám thị."

Ám thị tích cực sẽ có ảnh hưởng tích cực tới trạng thái tinh thần và cả thể chất của con người, kích hoạt tiềm năng nội tại, phát huy trình độ hơn người, giúp con người ta tiến bộ, nhiệt huyết phấn đấu hơn.

Hãy tránh xa những người luôn tiêu cực, ủ rũ hay chán nản, bởi lẽ họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn lúc nào không hay, bạn sẽ dần dần trở nên tầm thường, dần dần trở thành một phần trong quần thể của họ.

Người tích cực giống như ánh mặt trời, đi tới đâu sáng tới đó; người tiêu cực giống như mặt trăng, khuyết nhiều hơn tròn. Thái độ quyết định tất cả.

Người có thái độ ra sao sẽ có một tương lai như vậy, tính cách quyết định vận mệnh. Bạn có tính cách ra sao, bạn có cuộc đời như vậy.

Ở với người tích cực, bản thân tự nhiên cũng phát sáng, vừa tạo động lực cho mình vừa khích lệ người khác, mỗi ngày đều hết mình sống trọn vẹn với cuộc sống, nỗ lực "kinh doanh" tốt cuộc sống của mình.

Ở với người tích cực, chúng ta sẽ chỉ trở nên tốt hơn, họ là những người thầy, người dẫn đường tốt, là tấm gương sáng, chúng ta học hỏi từ họ để rồi hoàn thiện bản thân.

Ở với người lạc quan tích cực, cả đời chỉ có thu được lợi ích, được quen biết họ chính là một hành trình đáng giá trong cuộc sống của chúng ta.

Nhớ rằng:

Ở cùng sói, cuối cùng bạn sẽ trở thành sói.

Chơi với heo, cuối cùng bạn sẽ biến thành heo.