Chiến tranh và covi cái nào đáng sợ hơn

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

💛 Miền nam ơi cố lên!!!(hãy giành 1 phút để đọc bạn nhé!) cảm ơn!..........

Đã lâu lắm rồi mình cũng không dám xem cô vít.vì mình sợ.không rõ các bạn có sợ không chứ mình thì rất sợ và nỗi sợ dễ khiến cho con người ta yếu chí dẫn đến những hành động thiếu sáng suốt...sau đó thay vì sợ mình chọn cách vui vẻ để sống tích cực. Hôm nay mình có xem nhiều người chia sẻ về tình hình dịch bệnh ở miền nam...có nhiều ý nghĩa trái chiều.. Bởi vậy là một người dân đất Việt mình cũng muốn đóng góp một chút ý kiến riêng...chỉ là ý kiến riêng của mình...nếu có gì không như suy nghĩ của mọi người thì rất mong được thông cảm và góp ý...nếu thấy ý nghĩa rất mong được chia sẻ.

💛Chiến tranh và covit bên nào đáng sợ hơn?" Đất nước chúng ta ngàn năm văn hiến dòng máu Việt ôm trọn núi sông." Bác Hồ từng nói:"Các vua Hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".Đúng vậy, Bác đã hi sinh cả cuộc đời mình để tìm ra con đường giữ nước đến tận lúc ra đi người cũng chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là:"không thể phục vụ nhân dân được nhiều hơn nữa lâu hơn nữa!", Cả cuộc đời Bác chỉ có một mối bận tâm duy nhất là làm sao để dân tộc ta được độc lập, ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành...Bác nói dù có điều gì xảy ra đi nữa thì nước Việt Nam ta là một,dân tộc Việt Nam ta là một, dù cho sông cạn đá mòn anh em Nam Bắc là con một nhà...Chúng ta là thế hệ tiếp nối các vị anh hùng dân tộc, gánh trên vai trách nhiệm xây dưng đất nước to đẹp hơn vững mạnh hơn,cùng nhau đoàn kết đánh đuổi thù trong giặc ngoài. Vậy giờ đây chúng ta thử nhìn nhận lại xem chúng ta đã và đang thực sự kế thừa và phát huy hết những gửi gắm mà người để lại hay chưa??

💛 Tự nhìn lại bản thân ta mới thấy mỗi chúng ta đều mang những giá trị riêng biệt và dù xấu hay tốt thì chúng ta là duy nhất,cũng chính sự duy nhất ấy tạo lên sắc màu cho cả nhân loại này... Dù chúng ta là ai,ở địa vị nào,tuổi tác ra sao đi nữa thì chúng ta hãy luôn tin rằng mỗi một hành động mỗi một việc làm mỗi một suy nghĩ của chúng ta đều có tác động to lớn trong công cuộc xây dưng và kiến tạo nhân loại nói chung và đất nước nói riêng...và trên hết chúng ta cần nhớ rằng "vạn vật trên đời này đều đáng giá nhưng đắt giá nhất chính là cuộc đời mỗi chúng ta". Cũng bởi lẽ đó mà chính mỗi chúng ta hãy học cách yêu thương, chăm sóc,bảo vệ chính mình. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo ra một gia đình khỏe manh..một gia đình khỏe mạnh sẽ tạo ra một xã hội khỏe mạnh..một xã hội khỏe mạnh sẽ tạo ra một đất nước khỏe mạnh..và một đất nước khỏe mạnh sẽ tạo lên một nhân loại khỏe mạnh....tương tự như vậy mỗi một sự nhận thức, cố gắng của chúng ta sẽ làm thay đổi vận mệnh của toàn dân tộc hay đúng hơn là toàn nhân loại.

💛Nhìn lại những gì nhân loại đã trải qua...đó là một chuỗi những khó khăn chồng chất khó khăn,gian khổ chồng chất gian khổ,đó là chiến tranh, nghèo đói,bệnh dịch.....nhưng nhân loại vẫn không ngừng vượt qua. Mỗi một thách thức lại mở ra một cơ hội mới khai sáng cho loài người ngày càng phát triển hơn, hiểu biết hơn,yêu thương nhau hơn. Có thể nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai gần như đã xóa sổ rất nhiều nơi trên thế giới làm cho con người lâm vào cuộc sống không khác gì địa ngục...nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vì những lẽ đó con người đã không ngừng thay đổi, thích nghi để phát triển như ngày hôm nay. Tuy vậy,đứng trước sự phát triển như hiện tại khi mà công nghệ phủ sóng khắp nơi...con người được kết nối với nhau gần hơn trên thế giới ảo nhưng lại xa cách biết bao ngoài đời sống thật... Liệu có phải covi chính là chiến tranh thế giới lần thứ ba, sự xuất hiện của nó đã và đang thức tỉnh mỗi chúng ta về giá trị sống đích thực hay không??. Nếu đúng là như vậy thì đây chính là một thách thức cũng chính là một cơ hội của nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam ta nói riêng.. Vậy là một người con đất việt, trong cuộc chiến này,với những kế thừa của cha anh đi trước mỗi chúng ta nên làm gì để xứng đáng với dòng máu Việt???

💛Có một sự thật hiển nhiên đó là không ai trong chúng ta hoàn hảo..và không ai là chưa từng mắc sai lầm... Điều quan trọng là trước sai lầm đó bản thân chúng ta nhìn nhận ra sao? Và trước sai lầm của người khác chúng ta hành sử như thế nào. Gần như tất cả chúng ta đều không biết mình sai ở đâu và sai khi nào,cho đến khi cái sai dẫn đến một hậu quả nhất định chúng ta mới nhận ra nó..vậy trước cái sai đó chúng ta nên nhìn nhận ra sao? Tự trách,than vãn,sợ hãi,lo lắng, không thể khiến cái sai đó đúng hơn mà chỉ làm nó càng tồi tệ hơn..thay vào đó hãy nhìn nhận lại những gì đã qua, những việc đã làm để hiểu rõ mình sai ở đâu,sai như thế nào,phải làm gì để hậu quả nó để lại ở mức thấp nhất có thể và sẽ làm gì để cải thiện,thay đổi dù cho hậu quả xấu nhất xảy ra. Chúng ta đều luôn đủ bao dung cho cái sai của chính mình chính vì lẽ đó mà mới có nhiều sai lầm...còn trước sai lầm của người khác chúng ta hành sử như thế nào? Chỉ trích,đổi lỗi,phê phán,vùi dập,thành kiến....có phải vẫn là cách hành sử của chúng ta hay không? Dễ dàng bao dung với cái sai của bản thân hưng lại hà khắc với cái sai của người đối diện...nếu ai cũng như vậy thì ai sẽ đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận mọi việc một cách khách quan hơn? Covi xảy ra đúng là cái sai lớn nhất của nhân loại....và hậu quả của nó là không thể đong đếm được. Và chính thái độ của chúng ta trước cái sai đó sẽ cho ta những kết quả thuyết phục.

💛 khi nói hết những suy nghĩ trên của mình tôi thấy thực sự buồn về cách quản lý của các tổ chức cũng như cách ứng xử của những người con đất việt đang sống và làm việc ở miền Nam (tôi chỉ muốn nói đến một bộ phận nhỏ những người đang sống và làm việc tại miền nam ), bởi lẽ không thể phủ nhận một sự thật rằng chính cách quản lý yếu kém và lối hành xử thiếu suy nghĩ của một bộ phận nhỏ những con người đó đã dẫn đến tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng như hiện tại. Nhưng tôi lại thấy buồn hơn nữa khi trên các trang mạng xã hội người ta chửi nhau, chỉ trích nhau,trách cứ nhau và người ta thấy đó làm hay lại chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Đối chiếu với lời Bác nói có phải chúng ta đang trong vai anh chị em một nhà mà đánh nhau chửi nhau diễn trò cho thiên hạ xem.... Có phải tất cả chúng ta đều nên nhìn nhận lại..........

Có một sự thật là người miền bắc khổ hơn,lối sống cũng hà khắc và phong kiến hơn bởi vậy về thuần phong mĩ tục miền bắc có cả 1000 năm văn hiến. Khi covi có trên thời sự người miền Bắc đã nói với nhau về nỗi sợ nó.... Vì người miền bắc thực sự sợ đói,sợ nghèo,sợ khổ nên thành ra sợ covi...cứ thỉnh thoảng lại có vài con covi đến, dân bắc sợ lắm. Và dân bắc đã bắt đầu nghèo từ ngày có những ca covi đầu tiên... nhưng các cụ nói không sai:"không có cái gì đáng sợ hơn cái chết,còn sống là còn tất cả," vì vậy mà người bắc rất chấp hành các nghị định,nghị quyết,chính sách của nhà nước, người bắc không giỏi hơn người miền nam, chỉ là người bắc sợ. chính nỗi sợ ấy giúp người bắc vượt qua tất cả......

Nói về miền nam, hơn một năm qua không phải đối diện với nỗi sợ của người miền bắc. vậy mà chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng đã cán mốc 10 ngàn ca một ngày.. Bài học của ấn độ vẫn sờ sờ trước mắt.. Chúng ta không nên phủ nhận cái sai của chúng ta.. Các bạn đang sống ở thành phố phát triển nhất đất nước,nơi đem lại cuộc sống ổn định cho hàng triệu gia đình, nơi đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của quốc gia nhưng sự chủ quan của các bạn đã khiến cho hậu quả vô cùng tồi tệ..đó là sự thật..các bạn đâu thể chối bỏ.. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi..chúng ta trách cứ nhau đổ lỗi cho nhau có giúp nó tốt lên hay không? Đương nhiên là không?.....

Nếu như người miền Bắc cần phải sợ để ở nhà, thì miền nam ơi các bạn đừng sợ gì cả., nỗi sợ lúc này dễ khiến con người ta yếu chí và hành động thiếu sáng suốt.thay vì sợ chúng ta hãy học cách vui vẻ và suy nghĩ tích cực...sự việc đã xảy ra rồi việc của chúng ta là làm sao để hậu quả ở mức thấp nhất...và dù hậu quả xấu nhất có xảy ra thì vẫn cứu vãn được. Nếu chúng ta chưa nhiễm bệnh thì hãy bảo vệ bản thân.Nếu chúng ta nhiễm bệnh thì hãy lạc quan lên để sống để có thể chăm sóc tốt cho chính mình..còn nếu chúng ta phải nhận án tử hình thì cũng có sao chứ, hãy vui vẻ đón nhận tất cả...thà rằng một mình chúng ta ra đi còn hơn liên lụy đến gia đình...thà rằng cả gia đình chúng ta ra đi còn hơn liên lụy cả khu phố, thà rằng cả khu phố ra đi còn hơn liên lụy cả thành phố, cả đất nước....Đó chẳng phải là điều chúng ta nên suy nghĩ hay sao? Sống một ngày,sống mười ngày vạn ngày hay vạn năm có gì khác nhau đâu nếu chúng ta không tìm được lẽ sống đích thực....điều quan trọng nhất là tâm hồn được thanh thản và vui vẻ...nếu sự ra đi của mình đem lại sự an toàn cho người khác mà ta thương yêu chẳng phải rất đáng sao.??....suy nghĩ tích cực chính là điều mà chúng ta cần khi cái sai đã sảy ra... Và dù điều gì có xảy ra đi nữa thì các bạn hãy luôn tin rằng "đất nước Việt Nam là một,dân tộc Việt Nam là một dù cho sông cạn đá mòn anh em nam Bắc là con một nhà"... Người miền Bắc vẫn đã và đang không ngừng hướng về miền nam thân yêu ❤. Chắc chắn lịch sử sẽ một lần nữa lập lại...chờ ngày miền nam vượt qua dịch bệnh....đất nước Việt Nam có thể sống chung cùng covi.......

.💛 có lẽ ngoài cái chết covi đang giúp chúng ta nhìn nhận lại chính mình.chiến tranh không đáng sợ, covi cũng vậy. Đáng sợ nhất là sự kém hiểu biết và vô tâm của con người...đừng quên nói lời yêu gia đình và cảm ơn cuộc sống của bạn.!!

https://cdn.noron.vn/2021/08/22/33653242512651653-1629605245.jpg

💛 cảm ơn đã đọc đừng quên chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé!

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống