Chiến binh của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi
Ngày xưa, quân dân ta chống giặc ngoại xâm. Ngày nay, quân dân ta chống giặc “Covid -19”.
"...Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn ngàn năm Đất Nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con..."
Gồng mình trong trận chiến vô hình
Ngày xưa mưa bom bão đạn, tiếng còi hú gầm inh ỏi khoảng trời bão giông, ấy thế là ta biết giặc đang đến.
Ngày nay có thông báo khẩn, lệnh cách ly, người nghi nhiễm, ấy thế mà giặc đã ở rất gần ta rồi.
Ngày xưa giặc cao lớn, tay cầm súng, mặc áo, đeo đai, đầu đội mũ, mắt trợn trừng.
Ngày nay, giặc nhỏ bé, dường như vô hình, mắt thường chẳng nhìn thấy.
Và… Nếu ngày xưa, giặc đánh bom, xả súng, gieo rắc nỗi kinh hoàng thì ngày nay, giặc len lỏi vào từng tế bào, dần dần, từng chút một, vắt kiệt sức con người từ bên trong.
Thế nhưng, trải qua 2000 năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã chiến đấu kiên cường, chống thù trong, giặc ngoài, oanh liệt cả một trang sử hào hùng, vẻ vang. Ngày nay, chúng ta vẫn cần chống giặc, nhưng không phải giặc ngoại xâm mà là giặc reo rắc nỗi kinh hoàng bệnh dịch: Covid - 19.
Những anh hùng của thời đại
Thách thức mới, trận chiến mới đòi hỏi tinh thần mới. Những ngày qua là những ngày Đất nước không ngủ yên. Tạm gác lại những thông tin về số ca nhiễm tăng lên ở khắp mọi nơi hay những thông tin phòng tránh bệnh dịch, tôi lắng lại một chút ở những gương mặt xanh xao, tiều tụy.
Đó là gương mặt in hằn vết khẩu trang với những lao lực của các y, bác sĩ. Đó là gương mặt của các chiến sĩ, quân nhân ngày đêm vất vả tại những khu cách ly, ngày đêm không ngủ giữa rừng nơi biên giới. Chiến tranh cũng là quân y, hòa bình cũng là quân y. Quân đội và y sĩ, chẳng lời lẽ nào có thể bày tỏ được hết sự biết ơn từ tận đáy lòng ta dành cho họ.
Nếu không bày tỏ được bằng lời, xin hãy nhớ đến cảnh tượng này mà bày tỏ bằng hành động: Khi đêm xuống chúng ta đi ngủ là lúc các bác sĩ trực đêm vất vả và lo cho những người bệnh. Khi ta say giấc cũng là lúc những người chiến sĩ chống chọi với sương giá, gió lạnh ở biên giới, đôi khi là mưa đá, ướt nhẹp và không có đủ lương thực.
Bộ đồ bảo hộ có nóng không?
Nóng.
Gương mặt của họ chắc hằn cả vết khẩu trang rồi nhỉ?
Thật vậy.
Còn quân dân? Họ phải thức trắng ở mọi mặt trận
Họ với túp lều nhỏ giữa rừng biên giới, bữa ăn của họ chỉ có cháo trắng, mì tôm.
Thế nhưng, họ tự nguyện, vì Tổ quốc mà hy sinh những lợi ích của mình.
Còn rất nhiều những hình ảnh xót xa khác nữa. Thế nhưng, họ thực sự là những anh hùng trên mọi mặt trận. Nếu không bày tỏ được bằng lời, hãy bày tỏ bằng hành động. Đừng trở thành người được chữa bệnh, được chăm sóc, hãy trở thành những người giúp đỡ, trở thành hậu phương vững chắc để tiếp sức cho họ.
Giữa những lúc điêu đứng vì bệnh dịch, đâu đây, tôi lại nghe thấy âm vang của thời đại, từ rất lâu rồi, với những hình ảnh hiện lên thật sống động:
"...Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời..."
Người ẩn danh