[Chia sẻ nhạc] Trong quá trình trưởng thành, bạn đã bao giờ Muốn Khóc Thật To?
Ngày bé thì muốn lớn, lớn rồi thì lại hay nhớ về ngày xưa. Mình thì tự nhận bản thân không phải là một đứa trưởng thành gì cả, nhưng đôi lúc cũng đã cảm nhận ra được cái sự mệt mỏi, áp lực của người lớn. Nghe bài hát này xong, cũng tự ngẫm lại bản thân xem thời gian qua đã khóc vì điều gì.
Lúc đó cũng chỉ là mới lên năm nhất đại học, nhưng bố mẹ lúc đó đã coi mình như một đứa đã lớn, đặt nhiều kỳ vọng cho mình và chính mình cũng đặt áp lực cho bản thân nên đã có một thời gian mình bị đè nén nhiều thứ trong người. Mình không phải là đứa thể hiện ra bên ngoài cảm xúc của bản thân, nhất là với người thân nên mọi thứ nó cứ dồn nén ở đó thôi. Cho đến hôm đó đi học về, trời SG mà, đang nắng thì rào rào mưa to, bản thân mình lúc đó chẳng buồn dừng xe mặc áo mưa nữa, cứ đi như thế cho ướt hết người luôn xong đi dc xíu thì lại òa khóc. Nước mưa tạt vào mắt cay nhòe nhưng mình vẫn cứ đi, xong gần về đến nhà vẫn chưa nguôi hẳn nên mình lượn vòng vòng mãi mới dám về nhà và nói con bị ướt hết.
Nói chung mình thấy ai cũng sẽ có lúc bị đè nén cảm xúc như vậy, hoặc chịu áp lực kiểu này hay kiểu khác. Nếu có thể giải tỏa ra thì có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn. Bạn đã bao giờ trải qua cảm xúc như vậy chưa?
âm nhạc
Mình thì khóc to hoài đó chứ và mình thấy việc khóc rất bình thường, là 1 cách giải tỏa cảm xúc rất tốt. Việc bạn trưởng thành hay không nó chẳng thể hiện qua việc khóc. Mình khóc khi mình muốn, có khi là 1 mình và có khi đang bên cạnh người mình yêu thương (mẹ, người yêu, bạn/anh/chị/em thân...). Có nhiều lúc, cơ thể mình bị đau mình cũng khóc luôn :))
Gần đây nhất là cách đây 5 tháng. Mình nhớ tối hôm đó là trong dịp nghỉ Giỗ tỗ Hùng Vương. Tối hôm đó là đỉnh điểm của áp lực từ mọi thứ trong cuộc sống mình và mình đã ko chịu nổi nữa. Mình đi bộ 1 mình xuống chung cư, ngồi trên ghế đá xung quanh chẳng có ai. Mình đã khóc rất to và tự nói gì với bản thân cũng ko nhớ nữa (nói rất nhiều). Sau khi khóc xong, tinh thần mình thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và cứ tiếp tục vô tư mà sống :D
Nay mình đã gần đến hàng 3, mình vẫn sẽ luôn khóc thật to nếu bản thân mình muốn. Vì đó là cách mình yêu thương bản thân mình, thế thôi!
Người ẩn danh
Mình thì khóc to hoài đó chứ và mình thấy việc khóc rất bình thường, là 1 cách giải tỏa cảm xúc rất tốt. Việc bạn trưởng thành hay không nó chẳng thể hiện qua việc khóc. Mình khóc khi mình muốn, có khi là 1 mình và có khi đang bên cạnh người mình yêu thương (mẹ, người yêu, bạn/anh/chị/em thân...). Có nhiều lúc, cơ thể mình bị đau mình cũng khóc luôn :))
Gần đây nhất là cách đây 5 tháng. Mình nhớ tối hôm đó là trong dịp nghỉ Giỗ tỗ Hùng Vương. Tối hôm đó là đỉnh điểm của áp lực từ mọi thứ trong cuộc sống mình và mình đã ko chịu nổi nữa. Mình đi bộ 1 mình xuống chung cư, ngồi trên ghế đá xung quanh chẳng có ai. Mình đã khóc rất to và tự nói gì với bản thân cũng ko nhớ nữa (nói rất nhiều). Sau khi khóc xong, tinh thần mình thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và cứ tiếp tục vô tư mà sống :D
Nay mình đã gần đến hàng 3, mình vẫn sẽ luôn khóc thật to nếu bản thân mình muốn. Vì đó là cách mình yêu thương bản thân mình, thế thôi!
Trịnh Thủy
Lần đầu mình nghe bài này là khi mình đang trong chiến dịch Mùa hè xanh ở An Giang 2 năm trước, bài này nghe buồn và da diết lắm, kiểu như bao kí ức buồn của mình cứ lần lượt khơi gợi lại vậy đó!
Thực sự bây giờ lâu lâu mình cũng hay khóc linh tinh lắm, vì thấy bản thân mình như kiểu vô dụng, không làm được gì ra hồn cả, chênh vênh và lạc lõng nhưng mình thì chẳng muốn những người xung quanh mình phải nghe những cảm xúc tiêu cực như vậy nên nhiều khi mình hay vừa chạy xe vừa khóc, không muốn về nhà thế là chạy xe vòng vòng nghĩ lung tung luôn =)))) Nhớ có lần đang gặp chuyện buồn mà dừng xe đợi đèn giao thông, vô tình quán gần đó bật ngay bài này, chẳng hiểu sao lúc ấy nước mắt chảy ròng ròng ngon ơ luôn hichic mặc cho nhỏ bạn ngồi sau xe vẫn không hay biết gì và vẫn tíu tít kể về chuyện vui nào đó của nó :((((
À khi buồn hay cần nơi chia sẻ, mình còn hay đi cafe 1 mình nữa! Đi cafe 1 mình vui lắm =))))
Peacefulsmile
Sinh ra mang thân xác nữ nhi nhưng lại từng trót yêu cái nghề cực khổ của nam nhi. Ngày ngày sáng đêm quần quật nơi phố xá ngoài đường, văn phòng, công trình, nhà kho chỉ để thoả lòng ham muốn bản thân. Thường xuyên tiếp xúc với nhiều người tầng lớp từ siêu già đến siêu trẻ, giàu đến nghèo, không học thức đến học thức, người bình thường đến người nổi tiếng, dễ tính đến khó tính,...không biết đã bao nhiêu lần tôi mệt đến mức bản thân vẫn hỳ hục làm, miệng vẫn cười nhưng nước đâu ra cứ chảy nhẹ nhàng xuống. Tôi chưa bao giờ la thật lớn khóc thật to và bản thân tôi nghĩ mức đau khổ đó khá nhẹ nhàng khi bạn đã muốn hét lên. Còn đỉnh điểm sự mệt mỏi là một đoạn thở dài với vài giọt rồi lại lặng thinh.
Nhân một buổi sáng nhớ nghề xưa cũ.
Bạn Hỏi