[Chia sẻ] Chuyện Sống
Sự sống là điều quý giá. Nhưng sống mà không biết cuộc sống của mình quý giá, thì thật khó để sống.
Làm thế nào để chúng ta biết được sự sống của bản thân là quý giá? Hãy “sống”.
Đừng vội vàng tin vào lời khuyên từ người khác, dù người đó có thành công hay học thức cao rộng. Cũng đừng vội bám vào những “lời vàng ý ngọc” trong các tác phẩm ăn khách hay một kênh youtube, podcast có rất nhiều lượt view. Bởi họ có thể đúng trong cuộc đời họ, nhưng họ không thể đúng trong mọi cuộc đời. Bạn nên lắng nghe để tham khảo, nhưng đừng quên suy nghĩ: “Tôi tư duy tức là tôi tồn tại”- với tôi, câu nói của triết gia Descartes đúng trong hoàn cảnh này.
Mỗi người cần tự tạo ra cách sống cho mình, trước khi tạo ra những thứ khác như danh vọng, tiền bạc. Sẽ không có công thức chung, bởi mỗi cá nhân cần nỗ lực tự tạo ra công thức riêng cho mình thông qua quá trình học hỏi, trải nghiệm, khám phá thế giới trước khi quay về khám phá bản thân.
Bạn có thể dành thời gian, sự quan tâm đến những người bạn yêu thương. Hướng dẫn cho họ biết điều gì trên đời là có giá trị và giải thích cặn kẽ vì sao nó có giá trị, nhưng bạn không thể sống thêm một cuộc đời nữa. Bạn sống cuộc đời mình thật trọn vẹn, nên hãy để người khác làm vậy. Bởi tình yêu thương thực sự không đến từ tính sở hữu về tư tưởng hoặc thể xác, nó đến từ sự thấu hiểu và tôn trọng.
Thật không gì lãng phí thời gian, tình cảm của nhau hơn là đứng trên những quan điểm khác nhau để lý giải về cùng một hiện tượng. Tôi vẫn nhớ câu nói “Sự thật nào cũng có mặt đối lập, mặt đối lập ấy cũng thật không kém” trong tác phẩm Siddhartha của Hermann Hesse. Nhờ câu nói ấy, tôi hiểu rõ hơn về câu nói “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả” của Socrates. Vậy những câu nói cũ kỹ của những nhà tư tưởng đã về với cát bụi ấy mang lại cho tôi điều gì? Có lẽ, đó là tôi biết mình chưa chắc đủ khôn ngoan để sống cuộc đời mình sao cho phải, nên mình hãy thư thả, khoan bàn chuyện phải trái trong cách sống của người khác.
Bản thân mình chưa hiểu thế nào là tốt, mà ngây ngô cho rằng thứ gì hợp ý với mình là tốt, thì không nên nhân danh những điều tốt ấy để áp đặt lên người khác.
Tôi bàn luận đến vấn đề này theo cách hiểu còn hữu hạn của tôi, nhưng tôi mong có thể góp chút ít vào nhận thức về “Sống”. Bởi “Sống” là đề tài mà cuối cùng ai cũng sẽ phải lý giải. Dù có chọn đường vòng, có chọn né tránh nó bằng những thứ khác hay cố gắng bỏ qua không nghĩ tới, thì một lúc nào đó chúng ta đều phải trả lời câu hỏi về cuộc sống. Giống như các nhà tư tưởng thường bàn đến việc tìm ra Đạo.
Người tìm ra Đạo vì cầu Đạo, cũng có người tìm ra Đạo vì không cầu Đạo. Nếu tạm hiểu Đạo là con đường, thì những bước đường chúng ta đã đi, đang đi và sẽ đi trong tương lai chính là Đạo của chúng ta.
Cá nhân tôi nghĩ rằng đời người nên sống theo Nhân Đạo trước khi cầu thêm các Đạo khác.